Chương 10: Là người phụ nữ của anh sẽ rất hạnh phúc

Sau khi chụp ảnh xong, Kỳ An Phi vừa cầm điện thoại lướt lướt, vừa suy nghĩ không biết buổi trưa mình sẽ ăn gì ? Vô tình thấy trong hộp thư có hai tin nhắn chưa đọc, cô nhíu mày mở một tin ra trước. Vừa nhìn thấy dòng chữ trong đó, hai mắt cô nhất thời sáng rực như đèn pha ôtô. Sáu chữ "hải sản của Phong Tường Lâu " đập vào mắt khiến cho Kỳ An Phi nhất thời như trong lòng như có hàng ngàn con nai con chạy loạn. Đang định trả lời thì ngay lúc này, điên thoại của cô lại rung lên báo hiệu có người gọi đến. Nhìn vào màn hình, nụ cười trên môi Kỳ An Phi càng tươi hơn, cô vội vàng bắt máy :
_"Chị hai!..."
Bên kia giọng nói của Kỳ Tuyết Như mang theo thập phần ôn nhu cùng sủng nịnh :
_"Em đang làm gì? Chị có làm phiền em không ? "
_"Không có a, Em vừa mới chụp ảnh xong, đang định về. Chị gọi em có chuyện gì không?"
Kỳ An Phi vui vẻ trả lời, chị em cô đã thật lâu chưa gặp nhau rồi đó, thật là nhớ chị hai quá đi a.
_"Buổi tối em có bận gì không? Nếu không thì về nhà một chuyến, được chứ? "
Kỳ Tuyết Như nói, trong lời nói đó lại có thêm một chút khẩn trương cùng hồi hộp. Không biết Tiểu Phi có chấp nhận Từ Tử Khiêm là anh rể hay không? Mặc dù anh ta đối với cô lúc nào cũng xa lánh cùng với lạnh lùng, nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần cô thích thì bất kể là ai cũng đừng mong thoát khỏi.
_"Dạ, à được chứ ạ, mà ở nhà xảy ra chuyện gì sao chị? "
Kỳ An Phi ôm thắc mắc gật đầu, cô hiểu chị mình, nếu như không có chuyện gì thì sẽ không tự nhiên mà gọi cô về như thế.
_"Ừ có một chút chuyện, Vậy nhé, buổi tối bác Lâm sẽ ở chỗ cũ đón em. "
Kỳ Tuyết Như nói, em gái đồng ý về thì được rồi, còn chuyện của Từ Tử Khiêm? Hừ anh ta mà dám mở miệng cự tuyệt, cô liền một phát chém anh ta ngay.
Kỳ An Phi ù ù cạc cạc gật đầu, dù sao thì đến tối cô cũng sẽ biết thôi. Cúp máy cô mới nhớ đến tin nhắn của Đế Kim Vũ, không nghĩ ngợi nhiều cô trả lời :
"Xin lỗi, tôi mới vừa nhìn thấy tin nhắn của anh. Không biết lời mời còn tác dụng không? "
Chưa đầy 5 giây, Đế Kim Vũ đã ngay lập tức gọi lại cho cô. Kỳ An Phi hồi hộp bắt máy, làm ơn đừng có nói với cô là anh ta không đi được nha.
Bên kia Đế Kim Vũ ôn nhu nói :
_"Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến đón rồi chúng ta cùng đi. "
_" Tôi đang ở Tuyết Phi, anh đến đây đi. "
Nói xong, Kỳ An Phi thật muốn hung hăng tát vào mặt mình vài cái. "Anh đến đây đi " là cái khỉ gì a? Tuy rằng lúc nói câu này đầu óc cô quả thật rất trong sáng. Nhưng... Đế Kim Vũ có trong sáng không a? Kỳ An Phi ơi là Kỳ An Phi... Tiết tháo của mày quăng đi đâu rồi a?
Bên này Đế Kim Vũ nén cười :
_"Được, chờ tôi."
"Chờ anh làm cái quỷ gì a? Sao không nói rõ ràng ra chứ? "
Nội tâm Kỳ An Phi gào thét, ngay cả lúc ngắt máy rồi mà mặt vẫn còn đỏ ửng. Thôi kệ đi, dù sao sắp được ăn ở Phong Tường Lâu rồi.
...
Lúc Lý Lệ Gia mở cửa đi vào, liền bắt gặp ngay nụ cười tươi cùng với ánh mắt ôn nhu của Đế Kim Vũ, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Nếu như là thường ngày cô ta đã chìm đắm vào nụ cười kia, nhưng cô ta lần này, nụ cười ngọt ngào kia không phải là dành cho cô ta.
Không kiềm chế được Lý Lệ Gia đi đến trước mặt Đế Kim Vũ giọng nói mang theo sự chất vấn cùng với ghen tị :
_"Kim Vũ, anh tại sao lại cười như thế? Có phải anh đã bị con điếm nào bắt mất hồn rồi phải không? "
Nghe thấy giọng nói tru tréo của Lý Lệ Gia, nụ cười trên môi Đế Kim Vũ nhạt dần rồi biến mất. Anh nâng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt phấn son đang vặn vẹo của Lý Lệ Gia, giọng nói lạnh băng :
_"Cô nên nhớ thân phận của mình là ai? Lại nói, cô lấy tư cách gì mà muốn tra hỏi tôi? "
Ngừng một chút anh lại nói tiếp:
_"Và cô nên nhớ kỹ một điều 'Cấm tuyệt đối đừng dùng cái từ thô thiển kia mà nói về người con gái của tôi'.  Nếu không, hậu quả cô tự gánh chịu.... Giờ thì ra khỏi phòng làm việc của tôi. "

Nói xong, anh đứng lên lấy áo khoác và điện thoại chuẩn bị ra ngoài. Lúc đi đến cửa phòng, anh chợt dừng lại nhưng không xoay người lên tiếng :
_"Còn nữa, tự đi nói với trưởng phòng kế toán, cô bị trừ 1 phần 3 tháng lương, vì đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc mà không gõ cửa. "
Nói xong Đế Kim Vũ mới khoan thai bước ra khỏi phòng, bỏ lại khuôn mặt tức giận đến mức trắng bệch của Lý Lệ Gia. Lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc cô ta không thể nén giận được nữa.
"Aaaaaa... "
Cô ta hét lên một tiếng, mới hùng hổ xông cửa ra ngoài. Lấy điện thoại gọi cho người đàn ông lúc nãy, giọng nói như một người điên mất hết lý trí :
_"Nhanh theo dõi Đế Kim Vũ cho tôi. Anh ta vừa mới bước ra khỏi công ty. "
_"Được. "
Bên kia nhận được lệnh xong thì cúp máy, Lý Lệ Gia hít sâu một hơi bình tĩnh cảm xúc của mình, giọng nói như ác xà vang vọng khắp phòng làm việc :
_"Đế Kim Vũ ánh phải là của tôi. Còn con điếm kia, cho dù nó là ai thì cũng đáng chết... "
...
Phong Tường Lâu
Sau khi ngồi vào ghế mà Đế Kim Vũ lịch thiệp giúp  mình kéo ra. Kỳ An Phi mắt bồ câu to tròn chớp chớp nhìn xung quanh. Nơi này thật sự là thoáng mát nha, lại còn có thức ăn ngon nữa chứ, cuộc sống như thế này thật là thanh thản biết bao nhiêu. Ngay lúc này đây Kỳ An Phi chợt ra một quyết định trọng đại, là khi nào cô không còn tham gia vào showbiz nữa, cô sẽ mở một nhà hàng như thế này, vậy thì lúc đó cô không còn sợ mình sẽ bị nhịn đói nữa. Nhất định là vậy....
_"Đang nghĩ gì đấy? "
Nhìn thấy khuôn mặt đầy đủ biểu cảm của tiểu ngu xuẩn này, Đế Kim Vũ không nhịn được mà bật cười, bao nhiêu khó chịu của Lý Lệ Gia mang đến cũng điều tiêu tan hết cả.
_"A... Không có gì? Tôi chỉ là nghĩ đến buổi chụp ảnh hôm nay thôi. "
Kỳ An Phi hồi hồn vội cười cười che giấu đi ý định kia của mình, cô sẽ im lặng trở thành một nhà kinh doanh tài ba... Haha... Đến lúc đó cha mẹ, chị hai, chị Bạch Hy ngay cả Đế Kim Vũ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ cho mà xem... Ôi nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cho cả người cô căng tràn sức sống rồi...
Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng quăng cái ý nghĩ kia ra sau đầu, nhìn Đế Kim Vũ đang sắp những con tôm càng lên vỹ nướng, Kỳ An Phi không có tiết tháo mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nhìn ngon quá a...
_"Sao thế, buổi chụp ảnh có điều gì không thích hợp à? "
Đế Kim Vũ bình tĩnh bỏ qua ánh mắt như đèn pha của tiểu ngu xuẩn nhà mình, bộ dạng như... Anh quen rồi... Nhưng trong lòng thì lại vui vẻ muốn chết... Oa tiểu ngu xuẩn nhà mình thật đáng yêu.
_"Không có, chỉ là một chút chuyện nhỏ ấy mà... "
Kỳ An Phi một bộ ghét bỏ, phất phất tay cho qua, ánh mắt chỉ tập trung vào những con tôm đang từ từ chuyển sang màu đỏ cam...
" Sao nó lại lâu chín như vậy a? "
Như hiểu được suy nghĩ của cô, Đế Kim Vũ lên tiếng :
_"Nướng hải sản phải chín kỹ, như thế ăn mới không bị đau bụng. "
_"Ừ ừ biết rồi... Anh mau mau chút. "
Kỳ An Phi miệng nhanh hơn não, nói xong mới có cảm giác sống không bằng chết. Mẹ nó, sao cô ghét cái miệng ham ăn của mình quá đi.
Đế Kim Vũ nhịn không được mà bật cười:
_"Ừ. "
...
Lúc ăn xong Đế Kim Vũ chợt lên tiếng :
_"Sáng mai, tôi phải bay sang Canada để dự hội nghị. Có thể sẽ một tuần mới về. "
_"Hả? Sao đột ngột quá vậy? "
Cái miệng nhỏ nhắn đang nhai con tôm của Kỳ An Phi chợt dừng lại, cô mở to mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Anh ta đi rồi, vậy ai đưa cô đi ăn đồ ngon nữa đây? Tuy rằng tự cô cũng có thể đi, nhưng mà lại phải xếp hàng, phải chờ đợi nữa a? Đối với một dân ăn hàng chuyên nghiệp mà nói, chuyện chờ đợi khi bị đói rất đau khổ đó có biết không hả?
_"Tôi cũng không muốn đi, nhưng đây là công việc nên.. "
Đế Kim Vũ nhún vai tỏ vẻ tùy ý, nhưng bên trong lại đang cười như hoa, hóa ra kế hoạch của anh có vẻ sắp thành công rồi. Để cho nhóc con này quen với việc có anh, nên khi anh đi sẽ cảm thấy buồn bực.
_"Đúng rồi, công việc là quan trọng nhất. "
Kỳ An Phi gật gật đầu tán thành, sau đó lại nói tiếp :
_"Người phụ nữ làm vợ của anh sau này rất hạnh phúc vì có một người chồng tài hoa như anh. "
Hai mắt Kỳ An Phi tràn đầy ngưỡng mộ, cô nhất định sẽ trở thành một người tài ba như Đế Kim Vũ.

Đế Kim Vũ:.....
Một khắc trước anh cảm thấy mình thành công, một giây sau anh bị Kỳ An Phi quăng cho hai cái tát nảy lửa. Haizzzz tại sao lại là tiểu ngu xuẩn này a?

Sau khi đưa Kỳ An Phi về, Đế Kim Vũ lại đến công ty anh còn vài bản hợp đồng cần xem xét lại trước khi đi sang Canada.
Lý Lệ Gia vừa nhìn thấy Đế Kim Vũ vào trong thì ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho người đàn ông kia. Nhưng không hiểu sao, mặc cho cô ta gọi đến cháy máy cũng không liên lạc được. Điều này càng làm cho Lý Lệ Gia thêm điên tiết, hừ một tên vô dụng.

Mà tại một căn phòng với gam màu đen trắng, lúc này đây có một người đàn ông đang cung kính trước mặt một người con gái. Trên mặt cô gái lúc này chỉ có sự lạnh lùng vô cảm. Người đàn ông khom người cung kính nói với người con gái:
_"Tuyết tỷ... Có người muốn điều tra nhị tiểu thư. "
_"Là ai? Có bắt được không? "
Kỳ Tuyết Như lạnh lùng hỏi, ngay cả em gái của cô mà cũng dám động vào. Bọn nó chán sống rồi nhỉ?
_"Thưa, bọn người của A Tân đã để nó thoát, nhưng xin Tuyết tỷ yên tâm, tôi sẽ nhanh cho người bắt nó lại ngay lập tức. "
Người đàn ông cung kính cúi đầu.
_"Được, tốt nhất là đừng nên kinh động đến cha tôi, việc này nên làm càng êm xuôi càng tốt. "
Kỳ Tuyết Như khẽ nhếch môi cười lạnh, cô rất thích chơi trò thợ săn và con thỏ nhỏ. Mà cô thì chỉ thích đóng vai thợ săn....
_"Dạ, tôi đã rõ thưa Tuyết tỷ. "
Người đàn ông gật đầu, hắn cũng không định sẽ làm kinh động đến lão đại. Phải biết, ông cưng nhịn tiểu thư còn hơn công chúa,  nâng niu nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu như không phải vì nhị tiểu thư quá thích làm người nổi tiếng thì có thể bây giờ vẫn còn đang ở nhà làm bông hoa trong lồng kính rồi. Haizzzz giàu nghèo đều có số hết a.
Sau khi cho thuộc hạ rồi khỏi, Kỳ Tuyết Như muốn gọi cho em gái bảo nó cẩn thận một chút. Nhưng lại sợ tiểu ngu xuẩn nhà mình nghe xong thì càng thêm hoảng sợ, nên thôi vậy. Cô tin vào tài năng của thủ hạ của mình.
Gọi cho Từ Tử Khiêm, đầu dây bên kia vừa bắt máy Kỳ Tuyết Như đã lên tiếng :
_"Chuẩn bị đi, buổi tối tôi sẽ sang đón anh. "
Rồi không cho người kia nói được tiếng nào, liền cúp máy.
Từ Tử Khiêm khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trong tay, sau đó khóe môi lại cong lên một độ nhỏ:
_"Em thật sự rất bá đạo.... nhưng mà bất quá ... Tôi thích... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top