Chương 2

"Nào! Giờ thì chúng ta đưa hai con cá này về với mẹ của nó nhé"

Dạ Tử cầm túi nilong đi lại phía biển, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng thả hai chú cá xuống biển. Vừa ra khỏi túi nilong hai con cá liền ngoắc đuôi bơi thật nhanh thật nhanh về phía biển. Hãy đi thật xa nhé, thật xa và thật xa, ở gần con người rất nguy hiểm.

Cầm tay nhau đi về trong tâm trạng vô cùng tươi vui, Dạ Tử và Dạ Hân chợt nhìn thấy một cái bóp tiền rơi cạnh chiếc ô tô. Cả hai cầm lên rồi nhìn nhau, Dạ Hân quay qua quay lại vẫn không biết của ai

"Hay là mình đặt nó ở đây rồi đi về chị nhỉ"

"Không được, nếu nhỡ kẻ xấu muốn lấy nó thì sao, chúng ta đứng ở đây chờ chủ của chiếc ô tô này một chút nhé, biết đâu họ làm rơi mà lại có việc cần dùng thì sao"

Dưới trời lạnh có mấy độ, Dạ Hân ôm lấy Dạ Tử vào lòng ngồi trên chiếc ghế gỗ chờ chủ của chiếc xe kia. Cô mở ví ra thì thấy chiếc ví có một số tiền và 1 chứng minh thư của người đàn ông.

Sau một hồi lâu, có một người đàn ông đi tới chỗ chiếc xe, Dạ Hân liền mừng rỡ chạy tới

"Chào chú, chú là chủ chiếc xe này phải không ạ?"

Người đàn ông này tầm 40 tuổi nhìn Dạ Hân hơi khó hiểu

"Đúng vậy, cháu có việc gì"

"Chú có làm rơi ví không ạ?"

Dạ Tử lên tiếng hỏi người đàn ông đó, ông ta đưa tay vào áo tìm kiếm một hồi thì ngạc nhiên gật đầu

"Cái này phải không ạ?"

"Đúng vậy! Ví này của tôi"

"Lúc nãy cháu nhặt ở chỗ này. Đợi mãi mới thấy chú đến"

Người đàn ông tỏ vẻ mừng rỡ cầm lấy chiếc ví rồi nhìn Dạ Hân kiểu sâu xa, Dạ Hân bắt gặp ánh mắt của ông ta, liền xua xua tay

"Không không! Chị em cháu chỉ thấy ví bị đánh rơi, có mở ra xem, có tiền và có chứng minh thư của chú. Cháu không lấy một đồng nào đâu ạ. Chú cứ kiểm lại"

Người đàn ông bị dáng vẻ bối rối của Dạ Hân làm cười khì

"Ta không có ý đó, hai cháu đứng trong thời tiết này bao lâu rồi?"

"Dạ... tầm 1 giờ thôi ạ"

"Ôi trời, thời tiết bây giờ rất lạnh, hai cháu vào xe đi, nhà ta ở gần đây, ta đưa về ăn một bữa cơm coi như đền ơn"

"Dạ thôi! Cháu chỉ..."

"Lên xe nào, trời lạnh lắm nếu cháu không muốn em cháu bị lạnh"

Bất đắc dĩ, Dạ Hân mới đồng ý lên xe đi cùng người đàn ông đó về nhà. Vừa lên xe, người đàn ông đó liền mở điện thoại gọi cho vợ mình

"Alo! Em mau kêu người nấu một bữa cơm tiếp đãi khách quý"

"Khách? Khách nào?"

"Chuyện dài lắm, tí nữa anh sẽ kể cho em nghe. Giờ anh phải lái xe"

Nói rồi ông ta tắt máy, nhìn dáng vẻ rất vui mừng, hoàn toàn không có cảm giác ông ta là người xấu.

"Ta là Trương Kiến Khang, hai cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Dạ Hân nghe tên rất quen, nhưng cô không suy nghĩ quá nhiều

"Cháu tên Dạ Hân 25 tuổi, đây là em cháu Dạ Tử 6 tuổi"

"Cháu vẫn còn trẻ nhỉ, hiện đang làm gì?

"À... cháu ở nhà lo cơm cho gia đình, bố cháu làm công nhân"

"À ừm..."

Chiếc xe từ từ đi vào một cánh công cực lớn, đây là biệt thự của Trương Gia? Vậy người ngồi trên xe chính là "Trương Kiến Khang của tập đoàn Trương Thị" khuôn mặt của Dạ Hân như biến sắc. Cô không ngờ hôm nay mình lại được ưu đãi như thế. Trước nay cô chỉ nghe Trương Kiến Khang trên truyền hình vài lần, chưa từng gặp mặt hay thấy mặt nên không nhận ra ông, chỉ nghĩ là tên giống thôi.

Chiếc xe đỗ trước cửa chính, ngôi nhà hiện lên rõ hơn, nó giống như một toà lâu đài đồ sộ, Dạ Tử tỏ vẻ thích thú, đôi mắt sáng rực nhìn xunh quanh.

"Wwaaa! Chị hai, ngôi nhà này lớn quá!"

Trương Kiến Khang nhìn Dạ Tử cười lớn, bởi vì ông và vợ không có con nên nhìn những đứa trẻ như Dạ Tử, ông rất thích.

Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra mặc trên người bộ đồ đơn giản nhưng sang trọng, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn hai chị em Dạ Hân. Thấy bà, Dạ Hân và Dạ Tử liền cúi chào lễ phép

"Chào ! Đây là..."

Trương Kiến Khang cười nhìn vợ mình bắt đầu kể sơ lược câu chuyện

"Đây là vợ chú Diệp Thu Còn đây là Dạ Hân, cô bé nhỏ là Dạ Tử, anh làm rơi ví tiền, cả hai đứa nhặt được rồi đứng đó đợi anh quay lại xe cả một giờ hơn dưới trời tuyết lạnh thế này đây"

"Cháu và chị muốn đi về lắm nhưng mà chị cứ khăng khăng ở lại chờ chú ấy để trả ví. Cháu còn tưởng cháu sẽ chết cóng tới nơi rồi"

"Này! Dạ Tử"

Diệp Thu hiểu liền cười tươi và chào đón hai chị em Dạ Hân. Bà đặc biệt có ấn tượng với cô bé lanh lợi Dạ Tử này.

"Ôi trời! Vậy thì mau vào nhà! Đứng ngoài này một hồi kẻo Dạ Tử và mọi người đều chết cóng mất"

Diệp Thu và Trương Kiến Khang niềm nở dẫn khách vào nhà. Ngồi trên bàn ăn, những món ăn thịnh soạn được bày trên bàn khiến mắt của Dạ Hân và Dạ Tử sáng rực lên.

"Các cháu ăn đi, chắc đói rồi. Vì bác nhà gọi về gấp quá nên bác không kịp chuẩn bị nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top