Chương 1


"Dạ Hân tại sao món này lại mặn như thế, mày làm cho chó ăn đó hả"

Thấy Dạ Hân im lặng không nói, Ôn Đằng lao tới nắm lấy tóc của Dạ Hân giật ngược. Đôi mắt dữ tợn của hắn trợn lên nhìn vào Dạ Hân.

"Mày sống ở căn nhà của tao thì phải phục vụ cho tao. Mày chán sống rồi hả"

Dạ Hân nhăn nhó một chút vì đau nhưng không nói gì, đôi mắt mơ màng mệt mỏi mặc cho Ôn Đằng muốn mắng chửi thế nào thì mắng chửi, đánh đập thế nào thì đánh đập.

"Con xin lỗi"

Dạ Hân nói ra lời xin lỗi, Ôn Đằng nới tay ra rồi xô cô qua một bên. Cầm áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Dạ Hân đứng đó vuốt lại tóc mình và dọn dẹp tiếp, khuôn mặt vô cảm nhìn mọi thứ xung quanh. Vừa lúc đó, Dạ Tử chạy từ trong phòng ra nhìn chị hai cực kì giận dữ

"Chị hai, sao ông ta lại đánh chị hai thế"

Dạ Hân cười ngồi xuống cạnh Dạ Tử, đặt bàn tay lên bờ má phúng phính của cô bé.

"Là lỗi của chị hai, bố làm việc mệt mỏi mà chị hai lại làm đồ ăn không ngon nên bố mới tức giận"

Dạ Tử trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn vuốt phần tóc bị xù lên của Dạ Hân.

"Dạ Tử đói"

"Được, lên ghế ngồi đi chị hai đi lấy đồ ăn cho em ăn"

Dạ Tử vâng lời leo lên ghế ngồi chờ, một lát sau Dạ Hân mang ra một ổ bánh mì và 1 đĩa trứng gà chiên. Ngắm nhìn Dạ Tử ăn, khuôn mặt hiền từ của Dạ Hân lại có nét cười, cô biết rằng cuộc đời cô bây giờ chẳng có gì quan trọng ngoài Dạ Tử nữa hết.

Tối hôm đó, Dạ Hân đang dạy Dạ Tử viết chữ thì Ôn Đằng về nhà, khuôn mặt hắn cau có vì mới thua bài, hắn ta đóng cửa rất mạnh rồi đi về phòng của hắn lấy đồ đi tắm. Dạ Hân thấy Ôn Đằng về, liền đứng dậy đi ra ngoài dọn đồ ăn tối cho hắn. Ôn Đằng tắm xong đi ra ngoài liền bắt gặp dáng vẻ lui cui ở bếp của Dạ Hân, hắn ta bước đến gần, bàn tay bẩn thỉu đặt lên mông của Dạ Hân vuốt vuốt.

"Coi chừng Dạ Tử thấy"

Dạ Hân không ngăn chặn hành động của hắn nhưng vẫn không quên nhắc nhở, sợ Dạ Tử sẽ thấy cảnh không nên thấy. Ôn Đằng khuôn mặt nham hiểm cùng nụ cười gian xảo, hắn ta nói nhỏ vào tai Dạ Hân điều gì đó rồi rời đi.

Khuya hôm đó, khi Dạ Hân đang ôm Dạ Tử ngủ, hắn ta liền bò sang phòng cô lay cô thức giấc. Dạ Hân thức giấc nhìn hắn, hắn ra hiệu kêu cô ra ngoài rồi đi ra, Dạ Hân đắp chăn cho Dạ Tử rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Vừa đóng cánh cửa bước ra phòng khách, Ôn Đằng đè Dạ Hân xuống sàn, bàn tay dơ bẩn của hắn đưa vào trong áo của Dạ Hân ra sức nhào nặn, chính xác là cô đang sắp phải phục vụ cho hắn. Những âm thanh ghê sợ vang lên và mùi tình có ở khắp nơi trong căn phòng.

Sau một khoảng thời gian, Dạ Hân bước về phòng mệt mỏi, mồ hôi khắp người, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên Dạ Tử. Cô khóc, rồi ôm lấy Dạ Tử ngủ thiếp đi.

Những việc thế này lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày, cho đến một ngày.

"Tôi... tôi mang thai 1 tháng rồi?"

"Đúng vậy, thai nhi đã được 1 tháng rồi"

Đi ra khỏi bệnh viện, trên tay cầm phiếu kết quả siêu âm. Dạ Hân mất sức sống, đôi chân như gục ngã đến nơi, Dạ Hân bước vào một con ngõ vắng, ở đó cô mặc sức mà khóc, mà oán hận, cô biết rất rõ cái thai trong bụng là của tên Ôn Đằng. Bàn tay run run đặt lên bụng, cô không muốn có đứa bé này, tại sao đã uống thuốc mà lại có thể mang thai? Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Dạ Hân ngay lúc này.

Dạ Hân lê từng bước về nhà, mở cánh cửa ra, cô thấy Dạ Tử, khuôn mặt ngây thơ liền nở nụ cười tươi với cô. Môi Dạ Hân cũng cong lên cười dịu dàng, giống như dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Dạ Tử, cô cũng cảm thấy yên lòng.

"Chị hai, chị hai giúp Dạ Tử viết chữ này đi, chữ này khó quá"

"Được, đợi chị đi cất đồ một chút nhé"

Dạ Hân bước vào phòng, dúi xấp tài liệu vào chiếc hộp bỏ lên nóc tủ áo rồi bước ra ngoài.

Ngày hôm sau, Dạ Hân đưa Dạ Tử ra ngoài đi chợ, những thanh âm ồn ào ở chợ vang vọng khắp mọi nơi, Dạ Hân đến quầy thịt, quầy rau,...

"Chị hai, hai con cá đó..."

Trong lúc Dạ Hân lựa rau thì Dạ Tử lại bị thu hút bởi  chú cá vàng.

"Sao nào, em thích nó à? Chị sẽ mua nó cho em nhé!"

Dạ Tử lắc đầu rồi đưa khuôn mặt đáng thương nhìn Dạ Hân. Tay nắm chặt lấy áo Dạ Hân

"Hai Con cá đó, không biết nó có mẹ không chị ha"

Câu hỏi khiến Dạ Hân hơi cười gật đầu. Tức nhiên là có rồi, nếu như không có mẹ thì sao có chúng trên đời chứ. Dạ Hân vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩa câu hỏi của Dạ Tử

"Thế tại sao nó lại không được ở bên mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top