Chương 3: Ám Sát

  Sau khi tiễn Susan, anh tiến đến chiếc ghế sofa dài anh dựa chiếc lưng cứng cáp của mình vào chiếc sofa tiện tay nới lỏng cà vạt và gỡ hai cúc áo trên ra, anh nhắm mắt lại để thư giản nhìn vô cùng quyến rủ và rất tiêu soái phần áo hơi hở ra để lộ phần ngực rắn chắc.
   Đồng thời ở ban công của phòng Sở Vương đang nghỉ ngơi, thì có một cái bóng nhỏ nhanh nhẹn lướt qua và từ cửa sổ tiến vào phòng của anh, anh cảm nhận được có người trong phòng mình nhưng anh vẫn không mở mắt ra, anh xem thử người đó muốn làm gì anh. Cái bóng ấy dần dần tiến về phía anh trên tay cầm một con dao găm cán cầm chạm khắc hình một con rắn vô cùng tinh xảo và trên con dao có tẩm một chất kịch độc (Dangerous ricin), cô vung tay lên định ghim con dao vào người của anh, đột nhiên Sở Vương mở đôi mắt hổ phách ra và lách mình để tránh đòn, cô hơi giật mình vì đây là người đầu tiên tránh được đòn của cô, cô nhếch môi cười thích thú anh không biểu cảm gì trên mặt thân thể nhanh nhẹn tránh được tất cả đòn tấn của cô, anh dùng một đòn để đánh rơi con dao trên tay cô, áp chế cô xuống ghế, mặt cô hơi biến sắc nhưng rất nhanh đã biến mất, anh kề sát tai cô hỏi:
"Là ai phái cô đến "

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của anh lạnh lùng nói:
"Không liên quan gì đến anh!".
Khuôn mặt không cảm xúc ấy của anh giờ đây đã mất khiên nhẫn quát:
" NÓI!"
Cô lại nhếch mép cười nói:
" Nói cũng chết mà không nói cũng chết, vậy nói ra còn có ý nghĩa gì "
Vừa nói cô vừa hà hơi vào mặt anh, thấy vậy đôi mày kiếm của anh chau lại nói:
" hửm, cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mặt tôi đấy, thật thú vị "
Nói xong anh nở nụ cười có hình bán nguyệt, cô liền bắt gặp được nụ cười đó, nụ cười thật nguy hiểm, sau đó cô liền nói:
" anh nói vậy là ý gì " cô hỏi thử anh muốn làm gì cô mà nói vậy
Anh liền nói bằng một giọng nói chứa đầy ám muội: " tôi muốn cô làm người yêu của tôi " lời nói thật bá đạo của anh đã làm cho cô ngạc nhiên và đẩy mạnh anh ra, sau khi thoát được cô liền nói:
" cái gì chứ! Tôi mà làm người yêu anh, đừng có nằm mơ " cô liếc anh một cái, anh cũng không ngần ngại mà trả lời:
" cô không muốn tôi cũng bắt cô phải muốn " sau đó anh tiến lại gần cô, thấy vậy cô liền lùi lại nhưng phía sau cô lại là bức tường, bất quá cô liền nói:
" anh đúng là cái đồ ngang ngược, anh mà bước lại đây tôi... tôi... sẽ đánh anh đấy lùi lại nga..y "
Chưa nói xong thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn trầm ấm, cô tìm cách thoát khỏi anh nhưng không thể thoát được vì anh rất mạnh, cô không thể thoát được, anh không muốn buông cô ra nhưng cô đã không thể thở nổi nữa nên anh đành phải luyến tiếc rời bờ môi cô, còn cô thì phải lấy lại oxi cho mình còn anh thì rất thoải mái làm cô tức đến đỏ cả mặt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top