Chap 7
Sau khi vào lớp, cô và nhỏ chọn hai bàn cuối cùng gần cửa sổ. Vào chỗ của mình, nhỏ và cô gục mặt xuống bàn đi tìm Chu Công đánh cờ.
* Reng..Reng..Reng*
Tiếng chuông kêu lên, học sinh quay về chỗ của mình. Giáo viên chủ nhiệm lớp là một cô giáo vô cùng dễ thương.
-" Ưm... Chào các em, cô là Bạch Băng Băng. Từ hôm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp các em, nếu không có gì xảy ra cô sẽ là chủ nhiệm của các em hết năm học này. Nên chúng ta hãy hoà đồng và giúp đỡ lẫn nhau nhé!"- Bạch Băng Băng mỉm cười.
-" Vâng"- Cả lớp (- hai nàng đang đánh cờ ==")
Và cứ thể hai nàng cứ ngủ li bì cho đến khi chuông kêu nghỉ trưa.
-"Oáp..."- Mộc Lam Lam vương tay ngồi dậy.
-" Vy Vy, dậy đi nghỉ trưa rồi. Xuống căn tin thôi"- Mộc Lam Lam quay sang gọi cô bạn của mình dây.
-"Ừm..Yosh!! Ngủ thiệt sảng khoái a~. Nào nào xuống căn tin hoy!!!"- Trương Uyển Vy đứng lên vương tay kéo cô chạy ra khỏi lớp hướng căn tin mà chạy đến.
==========================================================
Tại căn tin.
-" Yeppy!!! Bánh ngọt, khoai tây chiên,.... Chụy tới đây!!! Lam Lam lẹ lên!!"- Trương Uyển Vy vừa chạy tới quầy gọi đồ vừa hối cô.
-" Đây đây, đừng hối nữa! Haizzz.."- Cô chán nản thở dài.
-" Có chuyện gì khiến em không vui hả Lam nhi?? Sao trông em có vẻ chán nản vậy??"- Cô quay đầu lại thấy cậu và anh đứng đằng sau mỗi người cầm một cái khay.
-" Không có gì! Chỉ là Vy Vy nó lại nổi tính tham ăn lên rồi.."- Cô lắc đầu xua tay.
-" Ah, thì ra là con nhóc đó hả??"- Anh lên tiếng xoát độ tồn tại của mình.
-" Sao lại gặp anh nữa vậy?? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!"- Nhỏ quay lại thấy anh đúng đó liền đen mặt.
-" Tôi ở đây là ăn trưa, bộ nhóc cấm được tôi hả?? Ha, coi kìa!! Ăn như vậy không sợ mập hả nhóc??"- Anh châm chọc nhỏ.
-" Tôi ăn thế nào kệ tôi, mập cũng là tôi mập chứ có phải anh mập đâu?? Sao anh thích ý kiến vậy??"- Nhỏ bật lại.
-" Vì nhóc là vị hôn thê của tôi nha!! Nên tôi phải quan tâm nhóc chứ.. "- Anh vẫn châm lửa.
-" Chiến thôi đi!!"- Cậu thấy chuyện dần xấu đi nên can ngăn.
-" Hừ!"- Anh hừ lạnh rồi bỏ đi.
-" Ừm, vậy thôi chào hai em nha!"- Cậu chào hai nàng rồi cũng nối gót theo anh.
-" Lam Lam a~ Mình thật ghen tị với cậu nha. Sao cậu lain có một người bạn thưở bé ôn nhu như vậy? Chẳng bù cho mình nha... Vị hôn phu của mình thật đáng ghét!!!"- Nhỏ quay sang than phiền với cô.
'Ah, ôn nhu sao?? Vy Vy, cậu chỉ thấy vẻ bề ngoài của anh ta mà thôi. Đó đâu phải là con người thật của anh ta. Đến khi cậu thấy con người thật của anh ta, thì cậu sẽ sợ chết khiếp đó. Mà cũng phải nhỉ, ngay cả mình cũng sợ mà..'- Tiếng lòng của cô nàng nào đó đang lạnh sóng lưng.
Hai cô nàng lấy đồ ăn trưa rồi đi tìm chỗ ngồi khuất trong góc phòng.
Sau khi yên vị chỗ ngồi, hai cô bắt đầu càng quét đống đồ ăn của mình.
Giải quyết xong đống đồ ăn, hai cô nàng cầm tay nhau nhảy chân sáo quay lại lớp.
Nhàm chán học những tiết còn lại của buổi chiều. Nghe tiếng chuông kêu, hai cô là người đầu tiên ra khỏi lớp. Khiến giáo viên đứng trên bảng vừa ngạc nhiên vừa chịu thua, biết sao được người ta có chống lưng a~ Động vào là mất việc như chơi...
Hai nàng chạy ra lấy xe rồi phóng nhanh như bay về nhà.Trên đường đi, dù có gặp cảnh sát như chẳng ai dám bắt họ cả...
Hai cô nàng an toàn về nhà.<•∆•>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top