Chương 26 + 27
Ngược trước sủng sau thế mới giàu ! Haha ... Ta đùa đấy , không ngược đâu mà lo . Yên tâm nhé !
Giờ thì vào truyện thôi ~~
------
Chương 26 : Lớp mặt nạ
- Tình hình bên đó xong xuôi chưa ?_ anh nhắm mắt , ngả lưng vào ghế sô - pha nghỉ ngơi
- Lão đại , số vũ khí đó vẫn đang trên đường hàng không của Lang Gia !_ Thiển Võ đứng ngay ngắn trước mặt anh , báo cáo sự tình .
- Mau huy động bên Hằng Viên để kéo dài thời gian !_ anh nhíu mi tâm khi nghe Thiển Võ báo cáo . Lang Gia lần này quả thật chơi lớn ! Dám động vào lô hàng mới nhất của anh ... Hừ , xem ra gan cũng lớn phết !
- Vậy giờ ..._ Thiển Võ có chút ấp úng , không biết phun ra loại ngôn ngữ gì cho đúng lý với anh
- Chúng ta đến đó !_ anh đứng dậy , chỉnh lại trang phục nghiêm túc nói
Tại một nơi khác ... Đúng hơn là ở Hàn Gia đó !
- Alo !_ cô nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ khi vừa về đến nhà
- Đến ngay sân bay Lang Gia ! Nếu như cô không muốn nhìn thấy xác Hàn Lãnh Phong _ đầu dây bên kia vang lên giọng nói đe dọa
" Tút ... tút ... tút ..." chưa để cô phản ứng đầu bên kia đã cúp máy nhanh chóng
Dự cảm có chuyện không lành , cô liền nhanh chân chạy lên cầu thang , mở cửa vào phòng . Vội mở máy tính , những ngón tay như múa trên bàn phím ... Sau hai phút , một dãy chữ liên tiếp chạy nhanh trên màn hình
- Chết tiệt !_ cô cắn cắn móng tay nhíu mày nhìn . Số điện thoại vừa gọi tới không còn tồn tại , xem ra người đó cũng không phải dạng vừa ! Nhưng ... còn anh thì sao ??
Gập máy tính lại , cô khoác vội một chiếc áo khoác da đen vào người rồi chạy xuống gara để xe .
Sân bay của Lang Gia ...
" Kít ..." chiếc xe BMW màu bạc dừng chân trước cửa hàng không , tạo ra một mảng khói mờ mờ ảo ảo trong một buổi trưa mưa to . Một thân hình nhỏ nhắn từ trong xe bước ra ...
Cầm điện thoại lên , cô liền gọi cho Mộng Đức
- Mau mau , cho người đến cửa hàng không của Lang Gia !!! Nhanh lên , tôi cho cậu hai phút _ cô thúc giục người bên kia
------
Hai phút sau ....
Hai hàng xe Ferrari phanh gấp trước mặt cô , những ánh đèn pha chiếu trong mưa mới huyền diệu làm sao !
- Nhanh lên , vào trong thôi !_ cô chạy vào trước , ra lệnh cho mọi người phía sau
Bước sâu vào bên trong , mặc dù đã sử dụng đèn pin thế nhưng nơi đây vẫn vương lại thứ gì đó âm u , hoang dã .
Bỗng , ánh mắt cô chợt đưa xuống dưới nền . Khẽ nhíu mày , cô nhặt một sợi lông màu vàng lên ...
- Tất cả lùi lại mau lên , tìm chỗ ẩn nấp càng nhanh càng tốt !_ chưa đầy 30 giây , cô vội nói lớn lên khiến mọi người trong bang có chút hoang mang nhưng vẫn răm rắp làm theo
Sợi lông cô vừa cầm lên chắc chắn không thể nhầm vào đâu được ! Là lông của sư tử vằn .
Đây là loại động vật rất hiếm có thế nhưng nếu như dấn thân vào thế giới bóng đêm từ lâu , không ai không biết con thú này ! Sư tử vằn là loại động vật tuy hoang dã nhưng lại vô cùng hiểm ác , chúng có thể tiến tới săn con mồi trong chớp mắt . Những con thú này thường tấn công một cách mạnh bạo , chúng lao vào con mồi để sâu xé . Không chỉ vậy , chỉ cần chạm tay vào khoang miệng của chúng thì e rằng mạng sống không còn vẹn toàn .
Tiếp tục đưa mắt nhìn , cô lại thấy những dấu chân lõm sâu xuống . Không lẽ ...
" Grừ .... Grừ ..." trong bóng tối xa xa bỗng hiện lên những chấm tròn xanh lục đảo liên tục , kèm theo đó là những tiếng gầm gừ lớn
Lùi lại ba bước , cô nhẹ nhàng rút con dao găm dự sẵn trong người ra , thân thể cũng vì thế mà vào chuẩn bị tư thế sẵn sàng . Quay đầu về phía Mộng Đức , nháy mắt ra hiệu ...
" Grao ... Grao ..." một con từ trong đó chạy nhanh ra , dùng sức bật của đôi chân , nó vươn người lao tới cô .
" Phập !" . Ưỡn người ra sau , cô phi ngay con dao giữa người con sư tử đó . Máu cũng vì thế mà phun trào như núi lửa .
Nhưng mọi chuyện không vì thế mà đơn giản , ba con từ đằng xa tiếp theo liên tục lao tới . Đội quân Mộng Đức mắt thấy vậy liền lao ra theo , trong mỗi người đều có sẵn khẩu súng
" Pằng ... pằng ... pằng..." những tiếng súng giòn tan vang lên
- A !_ Trong lúc sơ hở , cô bị móng vuốt của một con sư tử khác cào mạnh vào vai khiến toàn thân tê buốt . Máu cũng từ đó mà rỉ ra ...
- Lão đại !_ mọi người nghe thấy tiếng hét nhỏ của cô vội nhanh tay làm việc rồi chạy lại
- Không cần ...._ chưa nói xong câu cô liền gục đầu xuống đất , mắt nhắm nghiền
Mọi người trong bang thấy vậy liền hoảng hốt thế nhưng chưa kịp chạy lại , thân thể cũng tự động rũ rượi mà ngã xuống nền đất .
Tất cả đều chìm vào giấc ngủ say nồng !
-------
- Lang Vĩ Duệ ! _ anh hùng hồn bước tới trước mặt của một người , nói lớn . Sắc mặt hiện tại của anh rất kém a ~
- Haha , làm sao ?! _ Lang Vĩ Duệ đứng dậy bước gần đến anh , giọng cười bỡn cợt như trêu ngươi anh .
- Hừ ! _ anh cười lạnh . Tay chợt đưa lên , bóp lấy cổ của Lang Vĩ Duệ
- Mau đưa hàng của tao đây !_ anh gằn từng chữ một , mắt cũng vì thế mà hằn lên một tia tức giận kinh hoàng
- Ha , đó kìa !_ Lang Vĩ Duệ vẫn chưa biết sợ , cười khiêu khích . Nghĩ gì , hắn ta còn đang giữ thứ còn quan trọng hơn lô hàng đó ! Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu ...
- Mẹ kiếp ! _ anh ra lệnh cho Thiển Võ và Hằng Viên vào kiểm và lấy đi những lô hàng được xếp ngay ngắn sau lưng Lang Vĩ Duệ . Bàn tay cũng vì thế mà siết chặt cổ Lang Vĩ Duệ .
- Cứ việc giết tao đi ! Rồi mày sẽ thấy hối hận . Haha , nên nhớ trong tay tao vẫn còn một thứ quan trọng nữa đối với cả cuộc đời của mày _ Lang Vĩ Duệ đưa ánh mắt khinh bỉ về phía anh
- Mày ...!_ anh thả Lang Vĩ Duệ xuống
Tại một căn phòng tối ...
- Ưm ...!_ cô khẽ cựa người tỉnh dậy .
Chết tiệt , cô bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ . Mà bây giờ chẳng có dụng cụ gì để thoát thân ra cả !
Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt . Đây là một căn phòng nhỏ , có chứa mùi ẩm mốc nặng nề ... Ánh sáng khắp căn phòng chỉ tập trung vào một chiếc đèn trên trần nhà .
" Cạch " cánh cửa bỗng mở ra
- Xin chào ! Còn nhớ nhau chứ ?_ một thân hình mảnh khảnh xuất hiện dưới ánh đèn lập loè
- Sương Dạ Lưu ?!_ cô nhíu mày nhìn người con gái trước mắt . Đây không phải là con gái cưng của Sương Thúc Lý sao ? Vị tiểu thư này ...!
- Ha , xem ra trí nhớ không tồi ! Vậy , mày còn nhớ mày đã làm gì với gia đình tao không ? HẢ !!!!!_ Sương Dạ Lưu cầm chiếc dao nhỏ , lướt nhẹ trên da mặt cô . Giọng nói càng ngày càng lớn như thể hiện rõ sự căm thù tột độ
Chưa để cô trả lời , ả ta tiếp tục nói " Hại nhà tao tán gia bại sản , cha mẹ ngày đêm như một lũ thần kinh ! Làm sự nghiệp của tao sụp đổ . Rồi cướp đi người con trai tao yêu . Mày thật đáng chết !!!!_ Sương Dạ Lưu kể lể rồi mắt chợt trợn ngược lên , mũi dao cũng vì thế đè sâu hơn vào da thịt của cô . Đúng chỗ cô bị thương hồi nãy ! Chơi hay thật ...
- Người con trai ?!_ cô có chút khó hiểu khi nghe ả nói vậy . Con trai nào ? Cô cướp khi mô rứa ?? ( Dịch một chút : Cô cướp khi nào thế ?? - bạn nào ở miền Trung sẽ hiểu ngen )
- Hàn Lãnh Phong !!_ Sương Dạ Lưu như người điên gào lớn
- ..._ cô im lặng , tiếp tục đưa mắt nhìn Sương Dạ Lưu như muốn nghe thêm .
- Tao và anh ấy từng có thời cùng đại học . Tuy là tao đơn phương thế nhưng , anh ấy vẫn thi thoảng bên cạnh ! Cho đến ngày mày xuất hiện và cướp đi tất cả của tao _ Sương Dạ Lưu nói
- Là do mày ! Tất cả là do mày , chết đi cho khuất mắt tao ! Haha , cứ ở đây mà tận hưởng cảm giác sung sướng đi nhé . Giờ đây , anh Phong sẽ thuộc về tao !_ Sương Dạ Lưu đeo lên mình một lớp mặt nạ , có khuôn mặt y chang cô ,cười lớn bước ra khỏi phòng
Sau khi ả ta đi , lại có hai người đàn ông cao lớn bước vào với hai chiếc roi da .
" Vút ... vút ... vút "
------
- Vợ tao đâu ? _ anh hai mắt hằn lên từng tơ máu . Đụng đến anh thì không sao , nhưng đụng vào bảo bối của anh thì ...! Chuẩn bị tinh thần gắp Diêm Vương là vừa .
- T...thả người r...ra đi !_ Lang Vĩ Duệ người không còn nguyên vẹn nằm liệt xuống đất , gượng nói . Nhưng ánh mắt lại hiện lên tia xảo quyệt
" Két ..." tiếng cửa rít thành tiếng
- Anh Phong !_ " cô " từ xa chạy vào ôm chầm lấy anh .
Nhìn thấy " cô " , vậy mà lòng anh không có chút cảm giác ! Thế là thế nào ? Không nhớ , không thương dù chỉ là một ít . Ánh mắt vội dời đến tay của " cô " . Ngón tay đó ...!
------------
Chương 27 : Kế hoạch thất bại rồi sao ?
" Phập ...!"
- A !!! _ một tiếng hét thất thanh vang lên . Là " cô " ! Nước mắt dần giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ
- Nói !! Vợ tao ở đâu ?_ mặt anh bừng đỏ , tay xốc cổ áo của " cô " . Hừ , tên Lang Vĩ Duệ kia cũng gan thật ! Dám cho người giả mạo vợ anh . Cũng may là hắn ta đang nằm thoi thóp dưới đất nên ....!
- A... anh Phong ! Anh nói gì l..lạ vậy ? E...em là Điềm Uyển Hi của a...anh mà !_ " cô " trong lòng có chút hoảng sợ nhưng vẫn gắng nói
" Chát " một tiếng tát lớn vang vọng khắp căn phòng
Cầm tay của " cô " tới bàn uống nước gần đó . Anh hất nước vào mặt " cô " . Bỗng , một lớp da rơi xuống ...!
Dí đầu súng vào cuống họng Sương Dạ Lưu , anh giương mắt nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống
- Nói !!!
- Cẩn thận ! _ bỗng từ xa có một thân hình nhỏ chạy tới , ôm lấy toàn bộ thân hình to lớn của anh
" Pằng ...! " tiếng súng nổ vang lên từ hai phía . Nhưng có một bên vẫn chậm hơn ...
Sương Dạ Lưu hai mắt trợn ngược , ngã xuống đất với một dòng máu chảy ròng giữa trán . Không chỉ mình ả ta , đằng sau đó còn có một người khác cũng ra đi nữa là hắn - Lang Vĩ Duệ ! Chết không nhắm mắt...
Thì ra , lúc nãy Lang Vĩ Duệ dùng nốt sức lực còn lại để nhằm vào anh mà bắn ! May mà cô xử lý hai tên kia kịp để tìm tới đây , nếu không e rằng giờ đã không được thấy anh .
- Bảo bối !_ anh ôm chầm lấy thân hình nhỏ của cô . Bao nhiêu sự yêu thương đều dồn hết vào một người con gái .
Chợt ... anh cảm thấy có gì đó sai sai . Máu ! Cô chảy máu nhiều vậy ? Không xong rồi ...
Trong lòng bỗng nổi dậy một cỗi lo sợ . Bế cô lên , anh lạnh lùng bước ngang qua xác của hai người kia , dặn dò Thiển Võ đôi lời rồi dời đi nhanh chóng .
~~~
Bệnh Viện Hàn Thị ...
- Nhanh lên , tránh hết ra nào !_ Ngạo Kình và Thiên Nhi nghe tin cô gặp nạn cũng chạy tới để giúp đỡ . Hai người thay nhau dẹp hết mọi người sang một bên để thuận lợi cho việc khám chữa của chị dâu .
- Phong ! Cậu đừng lo lắng quá . Ngồi đây chờ đi !_ Trạch Nhiễm đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc cứu chữa này nên lòng cũng không khỏi lo lắng . Nhưng trấn an tinh thần người nhà ngay lúc này vẫn là cần thiết nhất !
1 tiếng ...
2 tiếng ...
3 tiếng cứ thế trôi qua ....
Hình bóng của cô không thấy mà chỉ có những người y tá chạy ra chạy vào
- Phong , cô ấy mất khá nhiều máu ! Ở đây có cùng nhóm máu O với cô ấy không ?_ Trạch Nhiễm vội vã chạy ra hỏi lớn
- Có ! Em có này !_ Thiên Nhi đứng dậy đáp lại.
Sau 4 tiếng đồng hồ , cô cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu . Nhìn cô sắc mặt tái nhợt nằm trên băng ca , lòng an như có ngàn mũi dao đâm vào người . Cũng tại anh vô dụng để cô bị thương như này !
Hai ngày sau ...
Cô khẽ cử động , cố gắng nâng đôi mắt nặng trĩu , một hình ảnh duy nhất đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng . Kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng liên tiếp xộc vào mũi . Có chút khó chịu ...!
- Hi Hi ! Em dậy rồi sao ?_ anh mở cửa phòng , trên tay cầm theo một cặp lồng bước vào .
- Ừm !_ cô gật nhẹ đầu , gượng người để ngồi dậy
- Em đang không được khỏe , để anh giúp !_ anh mở cặp lồng , đổ ra một chiếc bát sứ nhỏ . Xúc một thìa lên , anh thổi nhẹ nhẹ , rồi đưa trước miệng cô .
Hai người họ cứ thế mà tình củm với nhau . Mặc cho ngoài cửa đang có mấy bóng dáng khác nhòm ngó ...
- Nào , lui ra ! Cho tôi xem với !_ Ngạo Kình chen lên trước Thiên Nhi với Hằng Viên
- Nào nào ! Tôi cũng là con gái mà . Nhường đi _ Thiên Y từ đâu cũng chạy tới để chen lấn xô đẩy
- Xê ra chút đi ! Chật quá trời _ Trạch Nhiễm cũng không kém là bao .
- E hèm ! Nhường người già chúng tôi chút đi _ cũng từ đâu đó có ba vị phụ huynh chạy tới . Chính xác ! Là mẹ , bố của anh và cả ông nội của cô nữa .
- Còn anh nữa nè ! Lui ra đi _ Long Vũ cũng từ đâu lao tới như một vị thần
- Ê ! Tôi đứng trước rồi mà !_ Thiên Nhi đây cũng muốn xem , lúc đầu là người đến sớm nhất vậy mà lại bị đẩy xuống cuối cùng rồi ! Hix ...
Chẹp ! Cái hoàn cảnh hỗn lộn này cuối cùng cũng sụp đổ khi tất thẩy mọi người đều ngã nhào xuống đất do chen lấn xô đẩy quá nhiều
- Mọi người ....!_ anh và cô cùng quay lại nhìn
- Haha ...! Về thôi nhỉ ? Về về !_ mọi người cười ngượng rồi nháy mắt với nhau để ra về . Thật mất mặt quá đi mất ! Đúng là không còn chỗ để chui nữa mà !
Ai bảo chen lấn làm chi ?
Sau khi mọi người dời đi , mặt cô và anh ai cũng đều tối sầm lại . Cái gì vừa diễn ra vậy ?
- Được rồi ! Giờ thì uống thuốc bổ đi này _ anh với tay lấy vỉ thuốc được đặt sẵn trên bàn đưa cho cô .
Ôi lạy chúa ! Cái gì thế này ? Một tổng tài kiêm bang chủ cao cao tại thượng như anh bây giờ lại chẳng khác gì thê nô ! Thực sự đáng kinh ngạc nha ~
- Cho em xuất viện ha !_ đây là lần thứ 10 trong một ngày cô xin anh đó . Thấy ai tâm huyết như cô chưa ? Vô cùng cố gắng thế nhưng không được bù đắp ... Chẹp !
- Không !_ anh cũng thực buồn cười với cô nha ! Cô xin từ sáng tới giờ , đã biết câu trả lời mà sao hỏi hoài ...!
- Xuỳ !_ cô thở dài . Hừ , anh không cho thì cô đây trốn thôi ! Dám bắt cô ở đây cả tuần á ! Mơ đi ha
Đêm đến cũng là lúc cô hành động ...
Sau khi cho thuốc ngủ vào cốc cà phê của anh . Chờ ai đó chìm vào giấc mộng , cô bắt đầu ngó nghiêng , kiểm tra xung quanh một cách kĩ lưỡng . Mở trong tủ , lấy ra sáu chiếc váy vải dành riêng cho bệnh nhân nữ , cô buộc từng cái vào nhau . Ngó qua cửa sổ , cô tặc lưỡi một tiếng nhẹ ! Quái , sao nó cao đến thế cơ chứ ?
Tiện tay với lấy mớ chăm gối trên giường , cô lại tiếp tục hành trình của mình ...
Haizz , vẫn không đủ dài ! Bộ đây là trên nóc trời hay sao mà cao quá vậy ! Cô cố gắng lắm mới nới được chưa đến tầng thứ 40 ...
Không sao , thiệt keo này ta bày keo khác ! Cứ xuống đó đã rồi tính sau , dù gì thì bệ cửa sổ của nơi đây cũng khá rộng nên cô có thể dùng .
Sau năm phút vật lộn với mớ bòng bong tạo ra , cô bằng việc sử dụng IQ vô cực của mình đã xuống được đến nơi
Chạm được chân xuống mặt đất ...! Ôi cha , sướng không thể chịu được ...
Nhưng mà , niềm vui sướng chưa được bao lâu thì lại bị một âm thanh khác phá hoại
- E hèm !_anh từ lúc nào xuất hiện đằng sau lưng cô , ho lấy một tiếng rõ to
- Ớ ?!_ cô mặt đơ như khúc đa nhìn anh . Rõ ràng hồi nãy cô tận mắt thấy anh chìm vào giấc mộng rồi cơ mà ! Ngủ còn rất say ở đằng khác ... Thế sao ? Lại như vầy rồi ...??
Vậy là kế hoạch thất bại rồi sao ? Ôi nâu !!!
-------
Há lu !!! Chào mừng các nàng . Lâu rồi không viết nên trình độ cũng xuống dốc ! Vậy nên có điều gì không thích cứ nói thẳng ra . Ta đây sẽ tiếp thu và sửa chữa nhé .
Dạo gần đây , Watt liên tục cập nhật khiến ta không thể nào đăng nhanh được . Vậy nên mới gộp hai chap làm một nè ! Các nàng hiểu hôn ??
Chap này hơi xàm ha ! Mong các nàng thứ lỗi nhé ...! Tại hè rồi ta phải tập trung bồi dưỡng các kiến thức cho năm sau nữa .
Đọc xong nhớ vote , fl cho ta nhé !
# Yêu
# Vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top