Chương 21: " Đấu giá"!!
- Ể ? Mọi người đâu hết rồi ? Về sao ?_ cô nhìn quanh phòng không thấy 1 bóng người . Đồ đạc thì chẳng gọn gàng , lộn tùng phèo hết lên ...
- Uyển Hi !!! Em đi đâu giờ này mới về _ anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt viên đạn . Tay cầm cốc nước run lên từng đợt thể hiện rõ sự tức giận của anh
"Cái gì vậy trời ?! Mình có làm gì sai đâu ta mà sao nhìn anh ấy như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy ? Thôi chết rồi ! Hồi nãy , mình đến bang của anh để xử lý tên Chí Khanh . Cơ mà , anh có biết đâu nhỉ ?"
- A c...có chuyện gì sao ?_ cô hơi run nói . Mong anh sẽ không biết chuyện hồi nãy a~
- Tự thành thật !_ anh hơi gằn giọng
- Thành thật gì cơ chứ ?_ cô cãi lại . Nè , đừng nói là anh ấy biết rồi nha !
- Em chắc ?_ anh hỏi lại
- Chứ sao không !!_ cô nói dối một cách trắng trợn
- Được rồi ,lại đây !_ anh vẫy vẫy tay
- Ồ !_ cô gật đầu bước lại gần anh không chút hoài nghi
Còn vài ba bước là đến giường bệnh ! Bỗng ....
Cùng ta chơi trò con mều nào ...
Cứ lướt tiếp đi ....
Thôi không chơi nữa ! Vào truyện tiếp hoi ...
- A!_ cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh
- Vợ à ! Em coi thường anh quá rồi đấy ._ anh để cô ngồi lên đùi mình . Ghé sát tai cô nói
- Ai coi thường anh c....ưm _ chưa nói hết câu , môi cô đã bị môi anh chiếm đoạt
Cậy hàm răng trắng , lưỡi anh như con rắn luồn lách qua hàm răng của cô . Mút hết mật ngọt trong miệng , rồi chơi đùa với lưỡi cô " vờn qua vờn lại " . Tay của anh không yên phận mà luồn vào trong áo phông của cô . Chạm tới đôi gì bông mềm mịn kia
- Ưm ....Đây là bệnh viện _ cô cố vùng vẫy ra khỏi lòng anh nhưng không thành . Tay cô giữ tay anh lại không cho " nghịch ngợm " lung tung . Ồ hố ồ hố à nhầm : Đường đường chính chính là lão đại bang Thiên Long mà giờ đây không thoát ta khỏi " vồng xoáy dục vọng " của anh . Chẹp :3
- Còn không mau nói ra sự thật ! _ anh buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cô . Tay cũng ngừng theo đó mà dừng lại
- Nói gì cơ chứ ? _ cô vẫn không chịu khai ra sự thật . Quả cứng đầu à nha !
- A ! Để em nói ! _ Thấy anh chuẩn bị hôn mình một lần nữa cô vội chấp nhận khai báo . Hẳn là anh biết rồi nên mới như vậy !
- Ừm _ anh dựa đầu lên vai cô . Khẽ ngửi hương oải hương nhè nhẹ trên cơ thể
- Ha ... Em chỉ tò mò một xíu thôi hà !_ cô hơi nhột ,làm vẻ mặt đáng yêu
- Tò mò ? Hửm _ anh hỏi lại . Đầu càng dụi vào hõm vai cô
- Nhột a~ Chỉ là đến đó làm hết những việc cần làm thôi mà !_ cô gượng nói
- Ừm ! Vậy ai là người đưa em tới đó ?_ anh hỏi tiếp
- Là Dương Hạo !! Nhưng người đề nghị tới chỗ đó là em _ cô vội " che chở " cho tiểu mỹ thụ kia
- Hửm ? Đáng phạt không ?_ anh đặt ra câu hỏi khiến cô không biết trả lời như nào . Bây giờ bảo có thì coi như thất hứa với Dương Hạo mà bảo không thì sẽ bị " yêu thương " vô bờ bến . Nghĩ đến đã thấy rùng mình rồi
- Gọi Dương Hạo đến đây !_ anh nói vọng ra ngoài với mấy tên vệ sĩ
- ..._ cô cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra ! Nếu có thì đành liều mạng để cứu người vậy . Haizzz....
5 phút sau ....
- Có chuyện gì vậy ?_ Dương Hạo ngáp ngắn ngáo dài đi vào . Ắt hẳn vừa mới rời khỏi mộng mơ .
- Biết tội chưa ?_ anh một tay ôm eo cô ngồi lên đùi một tay đặt lên thành ghế sofa
- T...tội gì cơ chứ ? C...cậu cứ khéo đùa !_ Dương Hạo hơi run , dùng ánh mắt cầu cứu với cô
- Ba ... hai ... m..._ anh chưa đếm hết Dương Hạo đã vội ngắt lời
- Biết rồi !_ Dương Hạo mặt ủy xìu như bánh đa mốc
- Tốt ! Phạt 200 roi _ anh nói , giọng hơi lớn
- Đừng !! _ cô lên tiếng . Anh bị điên sao ?! Đánh thế thì còn gì là người với ngợm nữa !
- Hửm ?_ anh nhìn
- Đừng phạt cậu ấy ! Muốn gì , em chịu !_ cô nói chắc như đinh đóng cột
- Hảo , vậy tăng lên 4 hiệp , 4 tiếng , 40 tư thế !_ anh nói với ánh mắt đầy khiêu khích
- Đ...được !_ cô hơi run . Nếu thế thật chắc cô liệt giường mất . Nhưng thôi , cô đây dám làm , dám chịu . Vậy nên , Dương Hạo quả thật lần này mang ơn lớn với cô !!!
- Giảm còn 150 roi !_ anh nhìn Dương Hạo với ánh mắt đầy trìu mến
- 6 hiệp , 6 tiếng , 45 tư thế !_ cô lại lên tiếng , tăng mốc quy định hồi nãy . Mà hình như có gì đó sai sai nha ~
- Sai rồi ! 60 tư thế _ anh cười gian
- 60 thì 60 !_ cô bắt đầu rét run rồi đó nha
- Giảm tiếp ! 100 roi _ anh lại nhìn Dương Hạo
- 100 r....roi sao ? _ Dương Hạo cũng vì thế mà run theo luôn . Roi mà anh nói ở đây đâu phải chỉ dăm ba cái vậy bé xinh đâu ! Mà là cả 1 " thân cây " cổ thụ đó !!!! ( Chỗ này chém hơi quá !! Hí hí =~= )
- 7 hiệp , 7 tiếng , 70 tư thế _ cô hít một hơi thật sâu rồi nói .
- Hảo ! Giảm còn 50 roi _ anh lại nhìn Dương Hạo
- Này ! Hai người đang chơi trò đấu giá đấy à ?_ Dương Hạo thắc mắc ! Nãy giờ , hai người họ cứ người giảm người tăng chỉ vì cái mạng sống đẹp trai này . Không gọi là đấu giá thì gọi là cái gì ?
- Mức roi như vậy được chưa ?_ anh hỏi
- Ya ! Thế là nhẹ rồi đó _ cô khóc không hết nước mắt
- Nhưng đau lắm !_ Dương Hạo nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu khiến cô phải mềm lòng ! Dù sao thì cũng là chị em với nhau mà ...
- Hừ , 8 hiệp ,8 tiếng , 80 tư thế !_ cô ngày càng sợ rồi nha ! Từng đó thì cô đâu còn là con người nữa chứ
- Giảm còn 30 roi !_ anh hài lòng với điều kiện con mèo nhỏ đưa ra a ~Nhưng hình như cô là đang lo cho nam nhân khác sao ? Được lắm ! Anh đây sẽ tự tăng lên 1 đơn vị nữa .
- Được ! Tôi chấp nhận _ Dương Hạo cũng thương cảm cho tấm thân nhỏ của cô đó nha !
- Tốt ! Bây giờ thì ra ngoài kia nộp thủ tục xuất viện cho tôi !_ anh nói với Dương Hạo
- Ừ !_ Dương Hạo gật đầu rồi đi ra ngoài
- C....cái g....ì cơ ? Anh xuất v...viện ngay bây giờ á ?_ cô kịp tiêu hoá những lời anh vừa nói
- Chụt ! Ừm _ anh hôn nhẹ vào má cô
....
Lần này thì cô chết chắc với anh rồi ! Nốt tối nay là cô được nhìn thấy cảnh vật xinh đẹp xung quanh thôi . Vậy phải tranh thủ mới được ! Nghĩ đến cảnh 8 hiệp , 8 tiếng và 80 tư thế kia cô đã không khỏi rùng mình rồi
-------------
Cuối tuần vui vẻ nhé các nàng ! Ta cố viết nốt để mai còn vận nhiều việc khác nữa . Nhưng yên tâm ta không quên nhiệm vụ chính đâu ! Và đừng quên , sau khi đọc truyện của ta xong thì hãy lan tỏa yêu thương bằng cách vote và fl ta nhé !!!
# Yêu
# Vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top