Chương 2 : Bỏ đi không lời cảm ơn


   Sáng hôm sau ....
Anh dậy trước cô nhưng sao ... "Ây da ! Đầu đau quá ! Hình như hôm qua mình uống hơi quá chén thì phải . Nhưng đây là đâu ? Đúng rồi , hôm qua mình bị bọn Ngôn Hán chặn đánh sau đó thì được cô gái nào đó cứu "
- Cô gái ?! _ từ " cô gái " hiện lên trong đầu anh
Trước giờ anh không bao giờ qua lại với phụ nữ . Đối với anh phụ nữ yêu anh chỉ vì tiền , vì vật chất . Phụ nữ rất sơ bẩn !
Nhìn xung quanh căn phòng , anh dừng mắt ngay trên chiếc Sofa nhỏ - nơi cô đang nằm . Sao cô ấy lại nằm ở nơi như thế ? Thôi kệ điều quan trong bây giờ là phải bê cô ấy lên giường trước đã ( Chong xoáng lên các nàng ). Xong xuôi , anh mặc lại bộ vest màu đen . Lôi trong áo chiếc điện thoại ra và gọi cho Thẩm Bảo - cánh tay phải đắc lực của anh
- Bằng mọi giá thu mua hết cổ phiếu của Ngôn Thị . Nếu công ty nào nhận bọn chúng vào làm thì có nghĩa đắc tội với Hàn Thị đây ! _ giọng lãnh khốc của anh vang lên trong điện thoại khiến Thẩm Bảo phải thầm thương họ vì đã đắc tội với người không nên đắc tội
Không sai ! Anh chính là Hàn Lãnh Phong , tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị đứng đầu thế giới Thượng Hải .
Nhìn cô gái nằm ngủ trên giường anh mỉm cười rồi ra khỏi nhà của cô . Chưa bao giờ lòng anh ấm áp đến vậy !

Cô tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời cao đến mông rồi ! Ơ nhưng anh chàng hồi tối đâu ? Cô ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy anh đâu thì máu bắt đầu dồn lên não
- Hừ ! Bổn cô nương biết ngay là mi sẽ trốn mà , để ta tìm được ngươi thì chết chắc với ta . Ây gu chỉ tại hắn ta mà lưng mình đau ê ẩm hết _ mặt cô đen lại rồi xoa xoa cái lưng
- Ể ? Nhưng sao mình lại ở trên giường ? Đ.. đừng nói là anh ta bế mình lên đây nhá ! Không thể .. chắc do mình ngủ mớ rồi lên giường thôi! Nhưng mình có ngủ mớ bao giờ đâu ! Thôi , vậy chốt lại là anh ta bế mình lên giường rồi !- cô vừa nói vừa xuống giường
-Dù sao thì anh ta cũng đã đưa mình lên giường để nằm nên cũng không thể trách được . Coi như ta tạm tha cho ngươi về chuyện cảm ơn nhưng không có lần sau đâu _ cô soi gương rồi nói một mình ( tự kỷ nặng rồi á !)

--------------------
Đi đi lại lại trong nhà , thật chán a~ vì chán quá nên cô quyết định đi tìm việc làm . Nghe nói hình như Hàn Thị đang tuyển nhân viên thì phải ? Vậy đi thôi , nói rồi cô lao đi một mạch để thay đồ

---------------------------
Tập đoàn Hàn Thị
- To hơn so với mình tưởng ! Không hỏi danh là công ty đứng đầu thế giới _ cô không hết khen ngợi

Bước vào Hàn Thị , đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt trái tim còn nữ thì nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ
- Chắc cô ta đến để quyến rũ giám đốc ý gì _ nhân viên nữ 1
- Nhìn cô ta đi , có gì xinh đẹp đâu chứ _ nhân viên nữ 2
....
Hàng nghìn câu hỏi cứ bàn tán về cô nhưng cô đều để ngoài tai . Bước đến lễ tân, cô hỏi
- Xin cho hỏi , phòng phỏng vấn ơn đâu ạ ?_ lễ phép a~
- Dạ chị đi thẳng rồi rẽ trái là đến ạ _ cô lễ tân thân thiện
- Cảm ơn _ cô nói xong liền đi về phía phòng phỏng vấn

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng ngồi chờ thì cô cũng đến lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top