Chương 18 : Nhận ra ?![ Dài ]

Phát giác , cả ba người đang nói chuyện cùng đứng lên
- Vợ cậu hình như gặp chuyện !_ Ngạo Kình cùng anh và Dương Hạo sải nhanh chân vào phòng bếp
- A ! Sao ba người lại vào đây ạ !_ cô vội giấu cái tay ra sau lưng . Chẳng là lúc nãy cô làm vỡ cái đĩa song nhanh chóng dọn sạch hiện trường để không ai lo lắng nhưng tay lỡ quệt qua miếng thủy tinh mà tạo thành một vệt máu dài . Người làm vì cô bảo ra ngoài nên không có ai cả !
- Uyển Hi , mau đưa tay cho anh xem !_ anh lại gần , giọng mắng yêu
- A ! Không có gì đâu _ cô vội lùi . Chết tiệt ! Anh mà thấy thì kiểu gì cũng mắng những người làm và cả dì Hân nữa ! Mình không thể để họ bị quở trách được
- Tay em bị chảy máu rồi này !_ anh với lấy tay cô giấu sau lưng ra trước mắt
- Xuỳ ! Vết thương nhỏ ý mà , không sao đâu !_ cô cười cười cố ý rụt tay lại

- Lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa ?_ anh trách yêu , tay băng ơ- gâu cho cô

- Này này , hai người định cho chúng tôi làm bóng đèn đấy à ?_ Ngạo Kình khóc ròng cùng Dương Hạo ( có ai ship cặp đam mẽo này không ta ?)
- Do các cậu lết xác đến nhà tôi mà !_ anh nói

- Bác Phàm !! Vào kêu dì Hân nấu cơm cho cháu ! _ anh nói lớn vọng ra ngoài
- Dạ , cậu chủ !_ quản gia Phàm . Còn cô chỉ biết khóc không hết nước mắt với tên đại biến thái này ! Haizzz

---------
- Này , nguyện vọng của các cậu được toại nguyện rồi đấy ! Giờ thì lo liệu về đi ! Đừng ở đây chật đất nhà tôi _ anh phũ phàng
- Hàn Lãnh Phong !!!! Cậu quá đáng lắm rồi đấy !_ Dương Hạo gào lên
- Bắt đầu đến ngược ! Ba , hai , m.._ anh chưa kịp nói xong thì Ngạo Kình và Dương Hạo đã cao chạy xa bay ra khỏi cổng nhà

-----------------------
-" Bệ hạ , xin hãy nghe điện thoại của dân chúng x4 " chuông điện thoại của cô vang lên
- Alo ! Có chuyện gì ?_ cô nhấc máy
- Lão đ...ại , nguy rồi !_ một giọng nói run rẩy vang lên đầu bên kia
- Nói nhanh !_ cô đang nằm đọc sách bỗng ngồi bật dậy
- Bang Chí Khanh muốn thách đấu với bang ta ! Nhưng số lượng người bên hắn quá đông nên người bên ta thiệt thì nhiều còn lợi chả thấy đâu !Hắn nói chỉ được mình lão đến thôi nhưng chúng tôi không yên tâm nên ..._ giọng nói bên kia gấp gáp
- Được ! Nhắn địa chỉ cho tôi ! 5 phút sau tôi đến liền ! Không cần cho người theo tôi đâu _ cô nói rồi cúp máy
" Chết tiệt ! Chí Khanh , đây coi như là lần cuối người được thấy ta ! Hừ "
Cô không biết rằng , người nào đó đứng ngoài kia nghe được hết cuộc nói chuyện đầy súc tích này !
" Tinh "
- Thưa lão đại , đây là địa chỉ : khu nhà hoang số 4 vùng ngoại ô cách bang ta 15 km .
Đúng lúc đó , dì Hân đẩy cửa đi vào
- Thưa phu nhân , nước đây ạ !_ dì Hân đảo mắt quanh phòng bỗng dừng mắt tại màn hình điện thoại . Nguy rồi , phải báo cho cậu chủ thôi !!!

----
- Anh à , em đi chơi đây !_ cô cười cười
- Đêm khuya này còn đi đâu ? Hửm _ anh nhướng mắt hỏi
- Một tý thoii !_ cô giơ một ngón tay trước mặt
- Không ! Sẽ rất nguy hiểm _ anh nhíu mày
- Đi mà ! Nha ~ _ cô nũng nịu , lắc qua lắc lại cánh tay của em . Trời ơi ! Tin được không ? Chị Hy nhà ta biết làm nũng ?!
- Không là không !_ anh đứng dậy đi về phía cô

- Em hết thá..._ cô lấy tay bụm miệng . Chết tiệt , thật muốn vả cho mình mấy cái ! Sáng nay cô vừa hết xong ! Định lợi dụng chuyện này để không bị thịt nhưng ôi thôi bây giờ thì có nói gì cũng chả được
- Hết tháng rồi sao ?_ anh cười tà
- Hì ! Làm gì có chứ _ cô cười gượng
- Muốn đi thì ...._ tay anh chỉ vào môi
- Bỉ ổi !_ cô lườm anh rồi cũng chạy lại hôn anh một cái
------------
- Lão đại , người tới rồi !_ Mộng Đức từ trong bang chạy ra
- Như nào rồi !_ cô hỏi
- Người mau đến đấy đi ! Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo liệu_ Mộng Đức nói
- Được _ cô quay người ra khỏi bang

---------------------
Khu nhà hoang số 4 - Ngoại ô
" Bốp , Bốp " tiếng vỗ tay vang lên
- Xem ra ngươi có mặt đúng giờ nhỉ ?_ người tên Chí Khanh lên tiếng
- Muốn gì nói luôn đi !_ cô hừ lạnh
- Ái chà chà ! Lần này có vẻ Hàn phu nhân thú vị hơn rồi nhỉ ?_ Chí Khanh cười cười , tay xoay xoay cốc rượu
- Theo dõi ?!_ cô nhíu mày . Chuyện này cô đã giấu kỹ lắm rồi mà sao có thể điều tra ra được ! Nhưng thoii kệ , cô chẳng thèm chấp tên nhóc vắt mũi chưa sạch này
- Hừ ! Hôm nay là ngày giỗ của cô đấy ! Lo liệu hấp hối còn kịp không thì nhượng bộ cái chức vụ Lão đại của bang ngươi ra đây !_ Chí Khanh lộ rõ bản chất thật của mình
- Đúng là lũ đần !_ cô cười nhẹ
- Con khốn ! Bọn bây lên hết cho tao !_ Chí Khanh nói giận . Hắn quyết thắng trận này để chiếm thêm nhiều nội bộ khác
- Hừ ! Lên hết đi ! _ cô khẩy ngón tay
Vậy là từng tốp người tiến đến đánh cô nhưng đối với cô nó chỉ là những con kiến , dẫm nát bét là xong . Đòn đánh của cô đều vào những nơi hiểm nhất của đối phương vậy nên chỉ " múa " vài vòng kết hợp với việc phi dao tài tình thì cô đã " dẹp loạn sứ quân " trong vòng chưa đầy 10 phút ! Quả thật bái phục

- Khá lắm ! Nhưng xong một thử thách cho cô nữa cơ _ Chí Khanh cười nham hiểm
- Thử thách ?! _ cô nghẹo đầu

Bỗng ....














































Lướt tiếp nào ...





















































Sắp gay cấn rồi nè ....












































- Uyển Hi , cẩn thận !_ một tiếng hét vang lên !
- Là anh ?! _ cô vừa kịp ngoảnh đầu lại thì từ đâu một thân thể to lớn ôm chầm lấy mình , xoay cô ra đằng sau .
" Phập "
Một tiếng động vang lên khiến cô mở to mắt . Không sai ! Đó chính là tiếng động giữa sự và chạm của da người và lưỡi dao sắc bén . Vội quay người lại , cô ôm lấy thân hình cao lớn kia ! Khốn kiếp đáng lẽ cô phải nhận ra ẩn ý của tên Chí Khanh kia chứ !
- A....anh P...h...on ... g à ! Đừng l..àm em sợ ! Sao anh lại làm vậy cơ chứ ?!_cô nghẹn ngào . Tay cô chạm nhẹ lên vết thương đang loang lổ máu kia . Một giọt , hai giọt rồi ba giọt nước cứ thế lăn dài trên má cô . Dần dần cũng ướt đẫm cả gương mặt ấy ! Quả thật " Một cô gái dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu thì trước người mình thương rồi cũng sẽ đổ lệ ". Đây là lần đầu tiên cô khóc từ khi cha mẹ cô mất năm ấy !
- Uy...ển H...i đừng k....hóc sẽ r....ất x...ấu đó !_ giọng anh run rẩy , khẽ đưa bàn tay gạt bỏ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô
- Đừng nói nữa ! Sẽ mất thêm nhiều sức lực !_ cô lắc đầu . Ôm chặt lấy anh ,những giọt nước mắt lã chã rơi ! Bỗng một cảm giác đau thắt xoẹt qua tim cô ! Lại là cái quá khứ ấy , cái nỗi sợ ấy ! Nhưng không phải là bố mẹ mà là người cô cho là tên đáng ghét , tên đại biến thái ! Hình như cô yêu anh mất rồi ! Rồi cô cảm thấy  sợ , thực sự sợ đến hốt hoảng . Cô không muốn mất đi người mình yêu thương thêm một lần nào nữa ! Không bao giờ muốn !

- Chị dâu nhỏ à ! Mau đưa anh ấy đi bệnh viện thôi kẻo mất nhiều máu _ Một giọng nói vang lên - là của Dương Hạo . Còn anh Ngạo Kình kia thì đang xử lý nốt tên Chí Khanh và đưa về một nơi bí mật nào đó

-----------
Bệnh viện của Hàn thị ...
Nơi đây với cùng hỗn loạn , người ra kẻ vào liên tục khiến Dương Hạo một mình một thân mãi mới ổn định được trật tự . Cũng may do đây là bệnh viện tốt nhất nên có một số bác sĩ , y tá ra sơ cứu qua vết thương cho anh
- Trạch Nhiễm !!!!Cậu mau ra đây ! Lãnh Phong bị thương rồi ! _ Dương Hạo gọi lớn . Trạch Nhiễm là bác sĩ giỏi nhất trong ngành y đồng thời là bác sĩ riêng của Hàn gia và là bạn thân của anh , hai tên kia nữa !
- Đây !_ Trạch Nhiễm vội vã chạy ra

-----------
- Do vết thương khá sâu cộng thêm việc trên dao có  độc nên cần tiến hành phẫu thuật ! Đề nghị người nhà ra ghế ngồi chờ cho !_Trạch Nhiễm chỉ cần xem qua vết thương
- Được !_ cô chân tay dính bê bết máu nói rồi đau khổ ra hàng ghế ngồi chờ . Cô thầm tự trách mình sao quá sơ suất để rồi khiến anh bị thương
- Chị dâu nhỏ à ! Không cần lo lắng quá đâu _ Dương Hạo ngồi xuống cạnh cô
- Ừ _ cô nói nhỏ

2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì cả ....
" Ting " chiếc đèn trước phòng cuối cùng cũng tắt , cô vội đứng dậy . Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi chả sớm gì nữa !
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ?_ Trạch Nhiễm bước ra khỏi phòng
- Tôi !_ cô lên tiếng
- Mời cô theo tôi để xem bệnh án người bệnh _ Trạch Nhiễm
- Được !_ cô vội đi theo

---------------------
- Chị dâu nhỏ ?_ Trạch Nhiễm nhướng mày
- Vào vấn đề chính !_ cô gấp gáp
- Được ! Anh Phong hiện giờ đã qua cơn nguy kịch do sơ cứu kịp thời vậy nên ...._ Trạch Nhiễm chưa nói xong đã bị cô ngắt lời
- Mỗi chuyện đấy mà anh cũng gọi tôi  vào phòng thật lắm chuyện _ cô tỏ ý khó chịu rồi bước ra khỏi phòng
Vội bước đến phòng anh đang nằm cô đẩy  cửa nhẹ vào . Nhìn khuôn mặt anh không được tươi tắn như ngày nào cô buồn lắm !
- Đại biến thái anh có dậy không cho tôi nhờ anh cứ ngủ hoài là tôi giận anh đấy ! _ cô cười nhẹ ngồi xuống ghế . Nhưng đáp lại cô là sự im lặng của căn phòng anh vẫn không có động tĩnh gì
- Này, anh không định dậy để nghe em nói điều bí mật của mình à ?_ cô cầm tay anh
- Cũng phải thôi ! Em quá với tâm đúng không ? Không nhận ra tình cảm anh dành cho em to lớn đến mức nào _ cô lại khóc nữa rồi
- Xin anh đấy ! Dậy đi ! Anh mà dậy thì cái gì em cũng sẽ nghe lời _ cô chắp tay nhắm mắt cầu nguyện

- Anh đang ở đâu thế này ?_ anh mở mắt

- A ! Anh tỉnh rồi _ cô cười , ấn nút tự động bên giường để cho anh ngồi dậy

- Ây da ! Sao anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý !_ anh lấy tay sờ xuống bụng

- Không phải đâu ! Bác sĩ khâu lại vết thương cho anh đó _ cô nói

- Cái gì ?! Mấy mũi ?_ anh mắt mở to

- Tổng cộng là 12 mũi _ cô bật cười với khuôn mặt ngạc nhiên của anh

- Trời ! Sao lại chơi trò khâu vá trên người anh cơ chứ ?_ anh bất lực nằm xuống

- Giám đốc !_ Thẩm Bảo từ đâu chạy vào , sụt sịt
- Mố ?!_ anh ngạc nhiên

- Cái gì thế này ? Thẩm Bảo của ngày thường đâu rồi ?_ anh nói tiếp . Anh không ngờ Thẩm Bảo bây giờ lại mít ướt như này

- Tôi là đang lo cho anh đó _ Thẩm Bảo ngồi

- Cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều !_ anh cười

- Hơ hơ ! Em hình như là bóng đèn thì phải, em ra ngoài đi hai người tiếp tục nói chuyện tiếp nhé bai bai !_ cô khép cửa rồi đến phòng những trên trong bang Chí Khanh đang băng bó
 

---------------------
Mọi Người thấy chap này như thế nào ạ ? Ta đã vắt kiệt ý tưởng của mình ra rồi đấy hi hí! Nếu thấy truyện hay đừng quên follow và vote cho chuyện của ta nhé! Hãy ủng hộ ta thật nhiều để ta có thêm động lực
# Yêu
# Vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top