Chương 11 : Buổi sáng ấm áp
Một buổi sáng sớm , những tia nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ,nơi mà có hai con người đang ôm nhau ngủ rất say . Song, khung cảnh đẹp tươi đó bị phá tan tành bởi một giọng hét kinh hoàng làm 2 chú chim đậu trên cành 'từ trần '. Đoán thử đi ! Đúng rồi đấy !
- Aaaaaaa........ CÁI TÊN BIẾN THÁI,HÁO SẮC NÀY !!!! _ cô hét vang cả phòng , vừa hét vừa đập gối vào người anh
- Gì vậy ? _ anh khẽ nhíu mày . Khi đang ngủ có người quấy rối .
- Tại sao anh lại ôm tôi khi đi ngủ hả ? Anh có biết như thế là xâm phạm nhân phẩm của tôi không ? _ cô vẫn chưa bình tĩnh được chuyện đã xảy ra
- Tại sao anh lại ôm em trong khi em không thử nghĩ hôm qua ai là người ôm anh rồi rúc vào lồng ngực của anh ? _ anh không kém , khuôn mặt trở nên ngây thơ vô số tội .
- A...anh ! Thôi dẹp đi không cãi với anh nữa ! _ mặt cô đỏ ửng khi nghe anh nói thế . Kéo dài thời gian với anh chỉ là cô đoản thọ thôi .
- Ấy , từ từ , vợ sao mà vội thế! Em có biết hôm qua em ôm cứng anh khiến anh mất ngủ không ? Giờ phải đến bù chứ ? _ anh cười rồi kéo cô vào lòng
[ Anh mà mất ngủ á ?! Ngủ như trâu sứt mũi ý ]
- Anh lại muốn gì nữa đây ? _ cô than thở . Thật bất lực với người đàn ông này . Nếu anh không phải là cái tên đáng ghét mang tên ' chồng ' này thì cô đã vồ lấy mà cắn mà nhai như đồ ăn rồi nhá !
- Đây !Đền bù bằng cách này ! _ anh chỉ tay vào môi
- Vớ vẩn !Mơ đi ! _ cô quay sang chỗ khác
- Cho em cơ hội ! _ anh nói , tay vẫn chỉ vào môi
- Xì , cho tiền cũng không thèm _ cô nói mà quên nghĩ đến hậu quả
- Em chắc chứ ? _ lần này thì anh nhoài cả người mình sang phía cô
- Này , anh làm cái gì vậy ? Đi ra ! _ cô đẩy anh ra
- Có đền không ? _ anh
- Không là không !!! Có chết Điềm Uyển Hi này cũng không đền _ cô cứng đầu
- A ... _ cô bị anh nằm đè lên trên người . Tư thế lúc này thật ... ái muội a~
- Anh có biết mình đang làm g...ưm _ cô chưa nói hết câu đã bị anh môi áp môi
Anh dùng lưỡi cậy hàm răng của cô ra . Đưa chiếc lưỡi vào trong miệng cô. Lưỡi anh bắt đầu ' xâm chiếm ' khoang miệng của cô , hút hết mật ngọt . Lưỡi anh càn quét từ chỗ này sang chỗ nọ , trút hết không khí trong cơ thể cô . Mặt cô đỏ ửng lên , tay ra sức đẩy anh ra nhưng anh vẫn bất động trên người cô , đương nhiên sức gái sao địch với sức trai được ! Nên đành cho anh ' thoả mãn ' thôi . Thấy cô hô hấp không đều , anh liền buông cho , rời môi còn có sợi chỉ bạc đọng lại của hai người . Môi cô bị anh chiếm đoạt sưng đỏ cả lên .
- Đây là lần thứ 3 rồi sao em vẫn kém thế nhỉ ? _ anh cười
- Kém cái đầu anh ! Đại biến thái ! _ cô nói rồi vào vệ sinh cá nhân
----------------------------------------------------
- Phu nhân ! Mời người xuống ăn sáng _ quản gia Phàm lễ phép
- Úi bác , đừng gọi cháu là phu nhân , nghe không quen , cứ gọi Uyển Hi là được ! _ cô cười
- À , vậy được , phu .. không Uyển Hi xuống ăn đi cháu _ bác quản gia
- Dạ bác ! _ cô gật đầu lễ phép rồi xuống phòng ăn
- Ngồi đây ! _ thấy cô đến anh vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh mình
- Xì _ cô bĩu môi nhưng cũng lại chỗ gần anh .
-A! _ chưa kịp ngồi xuống ghế cô đã bị anh ôm eo , kéo ngồi lên đùi
- Ăn đi , rồi cho đi chơi _ anh cứ như chị Hi không bằng trẻ con ý .
" Đi chơi " !_ hai từ này loé sáng trong đầu cô . Cũng phải , dạo này cứ bị anh bám như sam nên cũng chả đi đâu. Còn cô bạn Thiên Y của cô nữa .
- Được _ cô cười rồi ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top