7

Đã qua 3 tháng kể từ ngày đầu cô đến công ty , chỉ qua 3 tháng ấy mà cô đã chứng tỏ cho tất cả mọi người trong công ty thấy năng lực của mình . Một thư kí chăm chỉ , tỉ mỹ đến từng chi tiết trong các bản hợp đồng với đối tác ngay cả đối tác còn rất hài lòng về cô nữa . Cô khiến anh càng ngày càng thấy yêu cô hơn , cái tên " Vương Tô Mặc " đã luôn chiếm đầu bảng nhân viên ưu tú . Hôm nay công ty có một hợp đồng rất lớn với một ông tỷ phú người Anh gốc Hoa  tên là Alva Hàn , ông ta là một con mồi ngon của các công ty cạnh tranh nhưng chưa nơi được hợp tác với ông ta . Khi biết tin công ty của anh kí hợp đồng với ông ấy thì khiến cho các đối thủ khác một pha tức trào máu, có thể nói anh có năng lực phi phàm trong ngành hay chỉ là một sự may mắn .Hôm nay anh dẫn cô đi theo ký hợp đồng , trước khi đi anh đã cho cô một cảm giác ớn lạnh . Chỉ là đi ký hợp đồng thôi mà anh đem đến trước mắt cô là cả dàn siêu xe dài như một dòng suối khoảng hơn chục chiếc trong đầu cô nghĩ " oái ! anh ấy có cần khoa trương như vậy không chứ ?? " đang đứng ngây ra đó thì bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cô . Tô Mặc quay lại thì xém chút đã hôn anh , ai kêu anh lại kề sát gương mặt có mị lực khủng khiếp ấy vào gần cô làm gì làm cô hết cả hồn . Anh thấy cô giật mình liền cười vì vẻ đáng yêu đó còn chọc cô :

_" Làm gì mà đứng ngây ra đó thế Tiểu Mặc Mặc ?"

_" Hửm... Tiểu ... Mặc Mặc ... tôi có cái tên đó khi nào thế nhỉ .. ??"

Anh thì thầm vào tai cô :

_" Vừa mới đây thôi , sau này anh sẽ gọi em là Mặc Mặc nhé , gọi vậy mới thấy thân thiết ! Thôi lên xe !"

Nói xong anh kéo cô lên xe , cô còn chưa kịp mắng anh vì dám gọi cô như thế . Và thế hai người rời công ty đi đến chỗ đã hẹn với ông Alva Hàn . Cô cũng không quên hỏi anh về chuyện mấy chiếc xe :

_" Anh có thể cho tôi hỏi là chúng ta đi ký hợp đồng hay đi diễu hành thế ? Làm gì mà nhiều xe thế ??"

Anh ngồi bên cô với vẻ ung dung :

_" Thì chỉ có hơn chục chiếc thôi em làm gì mà kêu nhiều , có lần tôi còn đem theo hơn hôm nay nữa tầm này là còn ít !"

Cô không còn lời nào để nói với người đàn ông ngồi bên cô nữa , từ khi cô gặp lại anh thì đã dần quen với những điều bất ngờ mà anh mang đến trước mắt cô rồi . Cô cũng không muốn tò mò thêm tránh trường hợp lại bị lời nói của anh đã kích nữa , vì đoạn đường đến đó rất dài nên cô có hơi chút buồn ngủ . Trong lúc cơn buồn ngủ kéo đến thì lại có một tiếng nổ lớn khiến cơn buồn ngủ ấy hết hồn chạy mất " Đùng...đùng ... đùng " liên tiếp những tiếng nổ ấy vang lên . Cô nhìn ra ngoài xe thì mới biết những tiếng nổ ấy xuất phát từ đoàn xe phía sau mình. Cô quay qua nhìn anh , nhưng anh vẫn bình tĩnh chẳng nói gì , cô liền hỏi :

_" Anh có nghe thấy tiếng nổ không ?"

_" Có "

Phong thái lúc này của anh như đã quen với việc này rồi vậy , nhưng thật là như vậy vụ ám sát tẻ nhạt ấy anh đã bị nhiều lần rồi nên không có gì xóa được nét mặt ung dung của anh . Bất chợt anh ra một khẩu lệnh :

_" Dừng , xuống xe  . Đến lúc em cho tôi thấy kết quả khổ luyện trong học viện của em rồi đó. Đừng khiến tôi thất vọng "

Đó là một tin vui đối với cô , vốn dĩ cô là sát thủ mà giờ mới có đất cho cô tung hoành rồi . Cô nghe theo anh xuống xe trên ta cầm song kiếm Musamune ( đây là 1 trong 6 loại kiếm sắc bén  nhất của nhật ) hai thanh kiếm trong tay cô như tỏa ra luồng sát khí mạnh mẽ .Cô nhắm mắt lại tập trung hết sức mình , cô hòa mình vào bầu không khí tĩnh lặng thì bỗng một viên đạn từ đâu bắn ra " bàng" tiếng súng rất to viên đạn bay đến cô rất nhanh nhưng " Ken " chỉ bằng một thanh kiếm mà cô đã khiến viên đạn phải đổi hướng . Cô liền lao đến bụi cây gần đó " Xoẹt" thanh kiếm cô vung lên vụt ngang bụi cây , máu từ bụi cây tuôn ra thì ra cô đã biết có một tên sát thủ ở đó .  Cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình liền quay lại vung thanh kiếm thật mạnh thì mới nhận ra đó là người đàn ông ra lệnh cho cô . 

_" Này , muốn giết anh à "

_" Ngốc à , ra đây làm gì . Vào lại xe đi còn nhiều tên nữa đang núp đó "

Nhưng anh chỉ đặt tay lên vai cô và đẩy nhẹ cô ra sau lưng mình :

_" Mày chịu ra chưa , giỏi thì ra đây nói chuyện chơi chứ đàn ông ai lại trốn thế ?"

Từ đâu một giọng nói trầm ấm vang lên :

_" Chứ đàn ông nào mà để một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ra bảo vệ mình . Hơi bị hèn đó nha "

Cô nhìn người đang ông đang đấu khẩu với anh mà như bị mê hoặc, anh ta có mái tóc màu bạch kim , đôi mắt đen gây mê cấp độ cao , phong thái của anh không khác gì Triệu Vân trong Tam Quốc Chí , oai phong nhưng lại rất đào hoa .Đột nhiên anh ta đưa ánh mắt đầy mê hoặc qua cô và vẫy tay nói :

_" Này cô em , đánh hay lắm !"

Cô có chút ngại ngùng , mà chết thật khoảnh khắc ấy lại bị Lôi Dương bắt gặp . Anh ghen đến bốc hỏa , không tin được là  cô bé của anh lại bị tên ấy mê hoặc còn ngại ngùng . Anh tức đến điên liền mắng tên đó :

_" Này ! ai cho mày cái gan gọi vợ ta như thế . Tao không rảnh đùa , thích thì đợi lần sau "

_" Nhưng tao lại thích hôm nay được không ?"

_" Được đánh nhanh thắng nhanh "

Vừa dứt lời con hổ và con sói đã vồ lấy nhau , hắn đánh anh một cú vào mặt thì anh đáp trả hắn bằng cái vào bụng . Và cứ thế hai người đánh qua đánh lại cuộc đấu võ tay đôi kẻ tám lạng người nửa cân diễn ra quyết liệt . Đang lo nhìn hai kẻ mạnh đánh nhau thì cô bị một kẻ đánh lén, không nghe tiếng bước chân kể cả hơi thở và nhịp tim . Thật không may cô đã gặp cao thủ lợi hại hơn cả mình cô ngất đi , anh biết có chuyện không lành nên đã quay lại hướng cô thì cô đã bị tên đeo mặt nạ đem đi mất . Anh quay lại nhìn tên đang đánh với mình thì hắn ta cũng mất tích chỉ để lại một mẫu giấy ghi dòng chữ :

" Lôi Dương cho tao mượn con bé một vài hôm nhé 

                                                                             Vương Thiên Phàm  "

" Thằng chó này !" 1 giây anh còn không thể xa cô chứ ở đó vài ngày , ngoài anh ra anh không cho ai chạm vào cô . Anh như kẻ điên cuồng lên ra lệnh cho toàn bộ vệ sĩ tìm cho bằng được cô nếu không giết hết bọn chúng . 

Còn về phía cô thì bị anh chàng đẹp trai ấy đưa đi đến biệt thự mới mua ở gần biển của mình , khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường bông tuyệt đẹp trên người thì mặt một bộ đồ loli màu hồng . Cô nhớ lại lúc đó mình bị một cao thủ đánh lén và ngất đi sao giờ lại trở thành bộ dạng này còn ở trong căn phòng với lối trang trí không khác gì phòng của bé gái lên 5 thích phong cách dễ thương ,cánh cửa phòng mở ra . Thiên Phàm với vẻ mặt khác hẳn với cái vẻ phong hoa anh tuấn mà cô vừa gặp một ánh mắt chứa đầy tình yêu thương nhìn cô và lao đến ôm cô .Cô giật mình định hất tên biến thái ấy ra nhưng mới phát hiện hai tay mình bị trói vào nhau . Cô chỉ còn cách la lên :

_" Nè . Tên biến thái , thả tôi ra....á....á....á "

Thiên Phàm nghe thấy cô la chói tay quá nên mới buông cô ra , anh thấy mình cũng hơi vô lễ nên xin lỗi cô :

_" Xin lỗi em , em có sao không "

Lời nói của anh thật sự khiến cô động lòng :

_" Tôi.. không sao. Nhưng sao anh lại bắt tôi còn nữa ai lại cho tôi mặc thứ này thật chẳng ra làm sao cả? "

Cô chỉ nói như thế mà đã khiến gương mặt anh buồn thấy rõ . Anh chỉ nhẹ hỏi :

_" Em có người thân không ?"

Cô bất ngờ , không hiểu sao anh ta lại hỏi như thế . 

_" Không , từ nhỏ tôi sống trong cô nhi viện về sau mới được Lôi Dương nhận nuôi ."

Anh đột nhiên ngồi kế bên tôi :

_" Có phải trên vai phải của em có một vết bớp hình hoa mẫu đơn không ?"

_" Anh.... anh dám nhìn thân thể tôi ."

anh không quan tâm cô vừa nói gì và cứ thúc cô trả lời :

_" Trả lời đi ! "

_" Có !"

Anh ta liền ôm cô thật chặt mừng đến bật khóc :

_" Đúng  em rồi, cuối cùng cũng tìm ra em . Anh là anh trai em đây , anh Vương Thiên Phàm . "

Nhắc mới nhớ ra nhìn anh ta cũng có vài nét rất giống cô nhất là đôi môi ấy thật rất giống . 

_" Anh trai ? sao tôi chưa từng gặp anh . Với lại tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ sao lại có anh em với một người giàu có như anh . Anh nhầm rồi "

Anh ta kiên quyết với cô :

_" Không em chính là em gái thất lạc của anh hồi anh lên 10 tuổi được cha cho ra nước ngoài sống lúc ấy em còn nhỏ , còn rất thích làm công chúa bắt anh đóng làm hoàng tử nữa mà .. em quên hết rồi sao ?"

_" Sau đó thì sao ?"

_" Sau 7 năm khi anh về thì hay tin cha mẹ bị người ta hại căn biệt thự bị thiêu cháy , anh còn tưởng cả đời không còn gặp em nữa"

Anh ôm cô vào lòng , không hiểu sao cô lại thấy ấm áp như vậy . Mình cơ thể anh khiến cô cảm giác rất quen thuộc . Cô thật sự tin vào câu chuyện anh nói :

_"Em thật sự là em gái anh ?

Anh quả quyết :" Chứ còn gì nữa , em nhìn rất giống mẹ đó , không tin anh có thể cho em xem "

Anh đi lấy 1 tấm hình đưa cho cô , thật sự người phụ nữ trong hình nhìn rất giống cô từ gương mặt nụ cười phúc hậu  . Cô thật sự có gia đình chứ không phải là trẻ mồ côi , cô rất vui vì cuối cùng cô cũng biết thân phận của mình . Nhìn thấy cô nhìn tấm hình khóc , anh ôm cô xoa đầu cô và nói:

_" Đừng khóc , từ giờ anh sẽ luôn ở bên em . Anh không cho phép em khóc nữa biết không cô em gái bé nhỏ "

Cô rất muốn ôm anh như ngạc thay anh lại trói tay cô :

_" Anh hai , cởi trói cho em  "

_"Thôi chết ! quên mất xin lỗi em . Tại sợ khi em tỉnh dậy sẽ động thủ với anh mà không cho anh giải thích nên anh mới trói em . Xin lỗi em có đau không? "

_" Em không sao "
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top