Chương 3:
Trên xe của Ngụy Bắc
"Tra ra chưa" Một nam nhân ngồi vắt chân trái lên chân phải tay đan chéo vào nhau vẻ mặt nhìn ra cửa kính có chút ma mi lạ thường.
"Tra ra rồi" Mục Sở lại tiếp tục nói
"Diệp Thanh 23 tuổi Thân phận là con riêng của Lưu Trung do một gái bao trong bar đưa tới lúc ấy cô đã 15 tuổi yêu cầu phải chăm sóc thật kĩ kàng thay vào đó cô ta sẽ đưa cho Lưu Trung 100 triệu. Xưa nay hắn chưa từng cho cô lộ diện chưa từng đưa đi học mà bị đẩy vào quân doanh 6 năm vừa năm ngoái trở về."
"Còn một điều kỳ lạ nữa là cô... à nhầm Thiếu Phu Nhân chưa từng được Lưu Trung cho đi học nhưng lại có Bằng của đại học Harvard loại giỏi''
" Tôi lại thấy rất tốt'' Ngụy Bắc
" Tốt cái đầu cậu người ta vừa diễn đạt như vậy có nên tăng lương không"
"Ừ tăng 20% "
Thật hết cách với một thiếu gia Mục gia cậu ta là con thứ ba được cưng chiều yêu thương đủ thứ nhưng lại từ bỏ để theo Ngụy Bắc vật lộn ( Nghĩa đen nhá đừng suy bậy tội anh tui ) Trong Hắc Đạo trên thương trường. Cho nên Ngụy Bắc cũng cho là nên đối tốt với cậu một chút.
" Xí keo kiệt"
"10%"
" Được 20 thì 20 cậu là tốt nhất"
"Còn một điều nữa là theo người làm trong nhà thì hành tung của Phu nhân rất kỳ lạ Sáng trưa không thấy đầu chiều tối liền quay về nhà"
"Một cô gái thật kỳ lạ" Mục Sở vuốt vuốt cằm vắt chân lên suy ngẫm.
" Sau này không cần điều tra cô ấy nữa"
" Ờ Hộ chiếu gửi về cho bác Ngụy rồi"
"Cậu đi đổi tên toàn tập đoàn công ty lớn nhỏ cho tôi" Ngụy Bắc vẻ mặt nghiêm túc
"Gì mà đổi cậu có sốt không đấy" Hắn hốt hoảng nhìn thằng bạn lâu năm này
"Tôi ổn hơn cậu" Ngụy Bắc vẫn nghiêm túc đáp
"Ok_ Nhưng phải thêm lương"
''50%"
" Nói đi muốn đổi thành gì? Gia lo cho cậu"
"Đổi thành Thanh Bắc"
"Thanh Bắc có ý nghĩa gì?"
" Có tên vợ tôi " Nói xong câu này Ngụy Bắc nở một nụ cười gian tà nhưng lại rất đẹp
Chưa lần nào Mục Sở lại thấy được nhiều biểu cảm thú vị cùa thằng bạn này cả. Ấy thế mà sáng nay anh bắt cậu phải đi tìm một cô gái bí ẩn khiến hắn bận tâm
"Nhỡ đâu cô ấy không thích cậu" Mục Sở hơi lo về vấn đề này của Ngụy Bâc
" Không sao Tôi có cách làm cô ấy thích" Vẻ mặt hắn lúc này đang vô cùng tự mãn
"Bây giờ chúng ta đi đâu tìm cô gái đó bây giờ?"
" Không tìm nữa về công ty"
"Cái gì không tìm nữa"
"Bỏ cuộc à"
"Không"
"Thế tại sao không tìm?"
" Có duyên gặp lại"
"Anh zai à"
"Chờ cái duyên của anh thì người ta đã bay sang nửa trái đất kia mà sống rồi đó"
" Không sao tôi muốn tìm chắc chắn sẽ tìm ra"
Bốp bốp bốp tiếng vỗ tay
"Không hổ là lão Ngụy vậy cậu cứ chờ người ta kết hôn với sinh con luôn đi cũng được"
"Ừ"
" Ừ cái đầu anh zai cậu"
"Tôi về đây" Nói xong thì A Sở xuống xe đi vào bên trong viên trang Mục gia.
Trang viên mục gia rất rộng được xây dựng theo kiểu phong cách truyền thống đều làm bằng gỗ quý .
Khuôn viên Mục gia trồng rất nhiều cây xanh hoa và cỏ đây là do hai ông bà Mục trồng khi đã về già.
Phải nói khi bước vào Mục gia này sẽ có một cảm giác như về thời một hai trăm năm trước vậy.
Vừa cổ kính nhưng lại tinh tế sang trọng của từng nét trạm trổ trên những cột nhà cửa nhà ....
"Chiều tôi sẽ đến công ty sau"
Mục Sở vẫy vẫy tay với Ngụy Bắc rồi đi vào nhà
Ngụy Bắc nhẹ nhàng gật đầu
"Ngụy Thiếu giờ chúng ta đi đâu?"
"Công Ty"
"Vâng" Bác tài gật đầu rồi gạt cần số đi xe.
"Ngụy Thiếu đến nơi rồi"
"Ừ"
"Ngày mai đến không cần đón tôi Bác cứ ở lại Ngụy gia với ba mẹ tôi"
" Vâng tôi biết rồi"
"Bác về đi tối tôi sẽ lái xe khác về"
" Vâng thiếu gia Vậy tôi xin phép về trước"
Bác tài đi về cong anh thì bước và trong thang máy. Lên thẳng phòng làm việc của anh.
Ting~ tiếng thang máy
Bước ra khỏi thang máy. Anh nhấc chân lên bước dọc hành lang đi đến phòng làm việc.
Dọc hành lang nhân viên thư ký không một bóng người mà họ đang bận bịu với công việc của mình.
Ở Ngụy thị này chính là xin vào được thì phải chịu được áp lực. Nhân viên đều là những người với bằng cấp của trường danh tiếng.
Anh mở cừa bước vào phòng làm việc ngôi trên cái ghế trong phòng làm việc thì lập tức một thư ký đi vào.
Báo cáo lịch của chiều nay
"Tổng tài chiều nay 2 giờ có một cuộc họp quan trọng"
" 4 rưỡi có hẹn với nhà thiết kế vest cho tiệc từ thiện ngày mai Là Lão gia và phu nhân sắp xếp"
"Ba mẹ tôi đến đây?"
" Vâng ạ"
" Còn không "
"Không Ạ"
"Đây là hồ sơ chờ sếp duyệt" Tay xếp hồ sơ ngay ngắn đee lên trên bàn làm việc.
"Tôi xin phép" Cậu thư ký cúi chào rồi đi ra. Đóng cửa cẩn thận.
Anh ngồi nghiêm nghị gương mặt lạnh lùng tay cầm những tờ hợp đồng và hồ sơ cái thì ký lên cái thì đánh dấu lại do sai sót.
Chân dài vắt chéo âu phục khoác lên người anh tinh tế lại quyến rũ vì trông quá vừa vặn với anh khuôn ngực vai anh rộng lớn nhưng lại có một cái eo lưng nhỏ gọn khiến anh trở nên có thể hút hồn bất kỳ cô gái nào.
Chiều ấy anh duyệt xong hồ sơ. Mở cuộc họp. liền đi đến một tiệm âu phục nổi tiếng.
Bước chân xuống cửa xe
" Ngụy thiếu hoan nghênh" Một người đàn ông bước ra từ cửa tiệm tươi cười chào hỏi.
" Ngụy thiếu sao hôm nay lại đến đến. Cứ gọi cho tôi tôi sẽ tự tới đo cho cậu mà." Người này vẻ hơi ngạc nhiên
" Đổi phong cách một chút" Ngụy Bắc mặt không đổi cảm xúc mới trả lời.
"Ra vậy hiếm khi Ngụy thiếu cậu lại bãi giá ở đây nên hôm nay sẽ tiếp đón cậu tốt một chút"
"Sắp xếp cho vị này một phòng vip."
" Vâng! Ngài Ngụy mời theo tôi"
"Cậu lên đi tôi còn phải đón một vị khách quan trọng nữa"
"Quan trọng hơn tôi"
"Cũng cậu là người không thể đắc tội"
Sau đó thì Ngụy Bắc theo chân của một phục vụ lên lầu.
Chưa đầy một phút sau thì một cô gái khác cũng đặt chân vào tiệm này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top