Chương 1: Chơi Tôi Chán Rồi Cô Định Đi Mất

Phòng 101
Ánh đèn mờ ảo. Cửa kính một chiều trong suốt hướng ra phía đường phố cùng những tòa nhà cao ốc đồ sộ.
Nhiệt độ ban đêm bên ngoài đang dần giảm từ ngoài đường có thể cảm giác được cái khí lạnh ấy thẩm thấu vào xương.
Người này người kia khoác lên những chiếc áo khoác mỏng nhưng đủ để giữ ấm.
Còn bên trong đây bây giờ là hai thân thể nóng như lửa đốt.
Một nam một nữ trên giường tạo ra những tiếng thở hổn hển
Người đàn ông kia sức lực lớn hơn còn chút tỉnh táo kéo cô gái kia lên giường đè xuống thân mình. Hổn hển nói:
-"Giúp tôi sau này sẽ không bạc đãi cô"
Cô gái còn chưa kịp nói gì định mở miệng thì bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn. Hắn ta đưa lưỡi càn quét hết mọi mật ngọt trong miệng cô. Còn cô gái tay ôm lấy lưng hắn chân khép lại thi thoảng lại cọ cọ đôi chân vì ngứa ngáy kêu rên một tiếng ma mị ưm~ ah~
Dục vọng trong hắn hoàn toàn bị khơi dậy không chịu được nữa bèn từ từ lấy tay tách đôi chân thon thả kia ra đưa cậu nhỏ đã cương cứng đến đau kia của hắn đi vào bên trong nguyệt đạo của cô.
Ah~ Đau! Nước mắt cô gái kia mới bắt đầu không tự chủ được
Nhưng chỉ một lúc sau phía dưới đã không còn đau nữa mà thay vào đó là tiếng rên thỏa của phụ nữ. Tiếng rên vừa ma mị lại vừa hòa tan vào trong tiếng thở gầm gừ của người đàn ông
Hắn không chỉ dừng lại ở đó tiếp đến hắn dùng tay dạo chơi từng nơi từng nơi trên cơ thể cô hắn hôn lên xương quai xanh rồi lại quay về hai quả đào hồng căng mộng một tay một miệng hắn chơi đùa trên cơ thể cô còn cô thì đành bất lực nằm dưới thân hắn kêu rên từng tiếng từng tiếng
Trên chiếc giường kingsize hai thân thể nam nữ quấn quíu lợi dụng thên thể nhau làm thỏa mãn bản thân.
》》》》》》》》》》》》》》》》
Sáng hôm sau
Từng ánh nắng xuyên qua lớp kính trong phòng ngủ
Nam nhân hôm qua còn chưa tỉnh thì đã có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.
Cạch_ Tiếng cửa phòng tắm
Nam nhân trên giường từ từ tỉnh dậy. Hơi nước bốc lên từ nhà tắm làm mắt hắn hơi mờ không nhìn thấy ai đang đứng trước mắt. Đợi hơi nước tan hắn nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra thì hiện nước mắt hắn đang là một cô gái trẻ lại vô cùng đẹp ngũ quan cân đối làn da trắng hồng đôi chân trắng trẻo thon dài khuôn ngực đầy đặn lấp sau chiếc khăn tắm bông trắng nửa kín nửa hờ kia
Nhưng đó giờ không còn là vấn đề nữa khi hắn vừa mới nhận ra hắn là đang bị trói
Đúng vậy sáng nay khi cô vừa tỉnh dậy liền lấy lại bình tỉnh đem hắn trói tay chân thật chặt.
Nhìn thân thể bị trói lại gương mặt hắn từ đây sa sầm lại. Đôi mắt hiện lên tia bực bội gằn giọng nói:"Cởi trói"
"Dựa vào đâu chứ" Cô cất tiếng giọng hơi chút đùa cợt
"Cởi ra hoặc là tôi sẽ làm cô hối hận"
"Ngụy Bắc à chết tôi nhầm Ngài Ngụy à ngài tưởng tôi cũng sẽ sợ ngài như đám chuột nhắt ngoài kia sao"
"Cô là ai sao lại biết tôi" Ngụy Bắc nói
"Không biết tại anh để danh thiếp bừa bãi thôi" Vừa nói cô vừa đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.
"Muốn làm gì?" Anh hỏi
"Tìm quần áo a. Anh Ngụy không nhớ tối qua đã xé áo của người ta rồi sao" Cô hất cằm về phía chiếc váy bị anh xé rách tối qua
"Cô cởi trói. Tôi giúp cô lấy quần áo."
Vừa nói xong thì một tiếng chuông reo lên từ cửa phòng
Diệp Thanh nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại mặc chiếc áo sơ mi của anh còn chưa hỏng lên ra cửa phòng
Cô nhìn qua camera thì thấy là một nữ phục vụ
"Cô Lưu tôi mang đồ đến cho cô"
Mở cửa ra cô nhanh chóng lấy đồ rồi đóng cửa rồi đi vào phòng ngủ thay đồ
"Cô họ Lưu"
"Ờ đó tôi họ Lưu tên Lưu Vy là thiên kim tiểu thư của Lưu gia" Trong đầu cô bây giờ chính là đang dùng cách này để đối phó với Lưu gia
"Anh có giỏi thì hủy luôn cả Lưu gia của nhà tôi đi"
Lúc này cô nhoẻn miệng cười một cái trong đầu thầm nghĩ " Em gái à chị xin lỗi nha phi vụ này đành nhờ em vậy"
"Lưu gia cô được lắm chờ tôi ra khỏi đây sẽ tính sổ với cô"
Nói xong thì quần áo cô cũng thay xong rồi một cái áo sơmi một quần bò bó sát ôm trọn vòng ba của cô tạo thành nhưngc đường cong quyến rũ.
Nam nhân trên giường giờ đây không làm gì được chỉ biết đành ngồi lặng iim ngắm thân hình cô gái ấy
"Anh đừng cố cởi trói càng cố sẽ siết càng chặt bây giờ chỉ còn nước cắt ra thôi''
"Chơi Tôi Chán Rồi Cô Định Đi Mất"
"Lưu Vy! Cô cứ đợi đấy"
"Biết rồi tôi đi đây ở lại cui vẻ"
"Đừng lo lát nữa sẽ có mấy kẻ ngu ngốc tới cứu anh thôi. Nhớ đến Lưu gia trả thù rồi hẵng tìm tôi"
" Cô cứ đợi đấy"
Rầm_ Tiếng cửa phòng cô đi rồi để lại một thân thể nam nhân đầy căm hận trói trên giường
Trước khi đi cô lại quay lại nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình lần cuối.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon