Chap 6:
Đèn Ngụy gia 11h tối vẫn mở sáng chưng
Tiếng cửa nhà mở ra hai lão tiên gia từ ghế sofa chạy ra hí hửng hỏi chuyện.
Cô gái kia là ai?
là con cái nhà nào?
Còn độc thân không?
Con có lừa con gái nhà người ta không sao lại chỉ đem về mấy cái giấy tờ kia?
Hai người hối hả hỏi Ngụy Bắc dồn dập chỉ muốn biết người con gái kia là thế nào.
"Hai người hỏi xong chưa": Giọng hắn nghiêm nghị lạnh lùng
Bỗng có một bàn tay với tới nhéo tai anh.
" Thằng hỗn tử ba mẹ nuôi mày để làm gì hả thằng bất hiếu này hôm nay dám lên giọng với ta à"
"Mẫu thân đại nhân tha mạng"
Thật ra bên ngoài đàm tiếu thế nào thì ở nhà hắn vẫn là một đứa con ngoan thương cha mẹ có cuộc sống mà ai cũng mong ước.
"Con sẽ giải thích"
" Thật ra con với cô ấy quen nhau từ lâu rồi. Cô ấy biết thân phận con nên không muốn công khai sợ con ảnh hưởng. Nhưng mà mấy hôm trước có người hạ thuốc con không về cả đêm thế là cô ấy bỏ đi"
Hắn bày ra vẻ mặt than vãn kể khổ.
Bỗng mẹ hắn cốc vào đầu hắn một cái cốc đau đến nỗi người ngoài nhìn vào nghĩ sẽ bị ngốc cơ.
"Thằng oắt con có bạn gái không đem về nhà còn hùa theo người ta dấu diếm. Nhỡ may ta mất con dâu thì sao."
Mặc kệ Ngụy phu nhân cốc đầu con mình đến ngất ông chỉ nhìn ngắm kỹ bức ảnh tựa như người đã gặp ở đâu rồi.
Thế nên giờ con dọn qua với cô ấy tạm thời không ở nhà ba khỏi lo.
Nói xong thì anh nhìn tin nhắn trong điện thoại phóng xe riêng đi ra ngoài.
Bà Ngụy không cản nữa. cản thì chắc gì anh đã về thôi thì đành kệ anh. Hiếm có ai lại làm anh lo lắng vậy cả nên thôi đành vậy.
Nhìn thấy địa chỉ nhà cô anh. đi đến trung tâm nhà đất trong đêm bắt người ta bán căn nhà cạnh sát nhà cô cho anh.
Căn nhà cuối cùng cũng thuộc về anh chỉ là nhà này bỏ trống cả năm nay không ai ở, nên trong nhà bám bụi bẩn nhà cao rộng đầy đủ tiện nghi rất được chỉ là đêm nay anh phải ngủ ngoài xe thôi.
Anh ngả ghế xe ra đang định nằm xuống thì thấy bóng dáng ai đó đi đến phía này. Mới đầu hơi lấp ló anh không nhận ra nhưng ngay sau đó liền biết đó là cô.
Diệp Thanh hơi lảo đảo chân mất tự chủ đi về phía nhà cô thì bỗng dưng cô khụy xuống. Vẫn còn ý thức cô chống cánh tay xuống đất anh nhìn thấy tay trái cô có một vết rạch. Rạch dọc từ khuỷu ta xuống gần động mạch.
Vết rạch không làm cô mất mạng chỉ là khiến cô mất quá nhiều máu. Cô vẫn trụ được nhưng đến cổng thì vấp ngã bất tỉnh nhân sự. Thấy điều không hay anh chạy ra đỡ cô thấy cô đầy máu lòng anh thắt lại tim đau nhói. Thấy chiếc chìa khóa nhà anh mở cửa bế cô lên.
Đưa cô vào trong nhà. Anh đưa cô lên chiếc ghế sofa đặt cô nằm xuống vội nhìn quanh tìm hộp cứu hộ thì bỗng nghe thấy tiếng nói: "Hộp... Hộp cứu thương trong gầm giường...trên...lầu".
Ngoảnh lại nhìn thì thấy cô hơi mơ hồ mở mắt anh chạy lên lầu tìm phòng ngủ lôi ra từ trong gầm giường một hộp cứu thương trong đó có đủ thuốc cứu thương rồi dụng cụ anh liền chạy xuống.
Thật nhẹ nhàng anh nâng cánh tay cô lên lau miệng vết thương. Gương mặt cô từ lúc nào lại chảy đầy mồ hôi hột gương mặt cô nhíu lại nhưng không hề la lên một tiếng nào. Thấy cô cắn răng chịu đựng anh xót xa lắm mà giờ chỉ đành băng bó cho cô rồi tính. Một lúc sau xử lý vết thương băng bó xong anh bế cô lên giường chỉnh điều hòa nhiệt độ đầy đủ rồi mới đi xuống nhà. anh dọn máu của cô chảy ra rồi nằm lên ghế sofa.
06:00 Sáng hôm sau.
cô cuối cùng cũng tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng động ở dưới bếp liền lấy súng trong ngăn kéo ra dấu sau lưng nhẹ nhàng đi xuống.
Cô nhẹ nhàng bước xuống bếp kề súng vào người đứng trong bếp.
Xin lỗi nhưng mà cô đã có giấy phép sử dụng súng chưa?
Có rồi hai ba tấm gì đấy anh cần tôi lấy ra không.
Không cần tôi chưa chán thở.
Ai?
Người cứu cô hôm qua: Nói xong anh quay lưng lại tay bê đĩa bánh với trứng ốp.
Cô buông súng xuống thì anh đi ra bàn ăn. Cô cũng theo chân ngồi xuống.
Ăn đi. Sau tôi đưa cô đi bệnh viện.
Đồ ăn thì cảm ơn bệnh viện thì không cần. Tôi có bác sĩ riêng .Cảm ơn việc tối qua ra giá đi tôi sẽ trả công.
Cô không nhận ra tôi?
Anh là ai?
Cô gái vô tâm này vậy mà không nhớ hắn là ai. Hay là cô không có tình người a
Ngụy Bắc cô thật sự không nhớ tôi.
A!Hắn đang mừng rỡ tưởng cô nhớ ra thì ai ngờ cô trả lời: "Không nhớ."
Ba ngày trước khách sạn anh cố gắng gợi nhớ cho cô từng chút một thì cuốicùng cô cũng nhớ
Hóa ra là chủ tịch Ngụy thất lễ rồi . Anh như vậy không cần tiền thì thôi vậy cảm ơn anh tối qua
Hóa ra cô chỉ nhớ vụ tiền bạc thôi à cô không nhớ hay giả vờ không nhớ.
Việc này tôi không quan tâm nhưng cô phải chịu trách nhiệm vì lấy mất lần đầu của tôi.
Anh vô sỉ thật đấy lần đấy rõ ràng người tổn thất là tôi chứ có phải anh đâu.
Tôi mặc kệ ngủ với tôi cô phải chịu trách nhiệm.
Thế anh muốn thế nào.
Kết hôn với tôi.
Cô đang uống nước cam thì liền ho sặc sụa vì sốc
Anh nói lại đi
Tôi muốn cùng cô kết hôn.
Vậy kết hôn với anh tôi được gì?
Ngụy Phu nhân Liệu em hài lòng không.
Vậy Ngụy phu nhân hữu danh vô thực tôi không làm Nếu là hữu danh hữu thực tôi sẽ suy nghĩ
được thôi em muốn gì cũng được.
Vậy đi nhưng hô chiếu giấy tờ tôi mất hết rồi anh không lo sao
Không sao tối nay em đi đăng ký với anh anh sẽ lo ổn thỏa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top