Chap 5: Tiệc Từ Thiện( Thượng )
Sau đó thì một nhóm năm người đi trước là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ với chiếc váy đen khuôn mặt thanh tú nhưng không kém phần lạnh lùng.
Theo sau là bốn chàng trai mà khi nhìn vào ai cũng phải thốt lên rằng "Cực phầm". Mở ra trước mắt đám phóng viên một màn kinh diễm
Mà sau khi nhận ra ba người đàn ông kia là những ai thì họ mới đổ hết sự chú ý lên người của cô gái xinh đẹp đi đằng trước kia.
Mấy người ở đó bàn tán xì xào
"Này cậu có biết cô gái đó là ai không" Một tên phóng viên nào đó
"Tôi không biết" Tên phóng viên bị hỏi lắc đầu quay sang hỏi cô phóng viên đang mê mẩn bên cạnh mình.
"Này cô có biết vị tiểu thư đó là ai không?"
Cô phóng viên ấy cũng lắc đầu không biết: "Tôi không viết đâu nhưng đi cùng tam thiếu thì chắc chắn không tầm thường"
"Ừm cô nói cũng có lý"
"Mai sẽ có tin sốt giật gân cho xem."
"Đề tờ báo sẽ là tam thiếu cùng với một người phụ nữ bí ẩn đến bữa tiệc từ thiện" Anh chàng phóng viên và cô đồng nghiệp bàn tán.
Lúc dó không ai biết rằng có một chàng thanh niên không hài lòng nói nhỏ:" Sao lại không ai chú ý đến một mỹ nam như em vậy nhỉ"
Bốn người kia nghe được đành cố nhịn cười
Năm con người mới gây chú ý vừa đi vào thì đám phóng viên lại được một lần kinh diễm khi thấy Ngụy thiếu.
"Ngụy...Ngụy thiếu đó là Ngụy thiếu phải không?"
"Waaa không ngờ Ngụy Thiếu lại xuất hiện ở bữa tiệc nhỏ này"
Đám phóng viên như lấy ăn lấy để chụp lại tất thảy toàn bộ ảnh của Ngụy thiếu. Nhưng ngay sau đó nhận lại được một cái nhìn lạnh lùng từ Ngụy thiếu sau đó thì lại bị thư ký của anh báo rằng muốn đăng tin của Ngụy thiếu thì phải qua Ngụy thiếu trước nếu không hậu quả khôn lường.
Đúng là người có tầm ảnh hưởng cái gì cũng phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Vả lại cả Đế Thành này ai lại dám chống đối lại Ngụy thiếu hay Ngụy gia đâu.
Hắn đi thẳng vào sảnh chính của bữa tiệc để lại đám phóng viên tiếc nuối xóa đi hình ảnh vừa chụp được.
Cánh của mở ra bao nhiêu là những kẻ có tên tuổi trong giới doanh nhân chạy đến chào hỏi tranh thủ nắm bắt thời cơ.
Tâm điểm của bữa tiệc bây giờ là Ngụy thiếu không nằm ngoài dự tính của ai đó.
Tiệc từ thiện sắp bắt đầu mỗi một người đều tự tìm ra bàn mà mình nên ngồi đến đó rồi nhập tiệc chỉ riêng bàn của Ngụy thiếu chỉ có một chiếc ghế duy nhất một bàn một ghế không hề định mời thêm người đến chỗ đó ngồi.
Bên phía Diệp Thanh
"Chị đẹp tên đó đâu rồi?"
"Bên kia giải quyết nhanh lên"
"Ok"
Trần tổng mà Diệp Khanh ám sát lần này là giám đốc công ty dược phẩm Thanh Dược nhưng xưa nay luôn làm ăn bất chính.
Thuốc nhái thuốc giả bất kỳ cái gì ông ta cũng đều có tham dự. Tuy từng bị nghi ngờ nhưng tay trong của ông ta đã nhanh tay tẩy trắng thay đổi trắng đen sự thật.
Tuy vụ này Diệp Thanh không hề liên can nhưng do có người nhờ vả đành ra tay.
Diệp Khanh đi đến nhanh tay cầm con dao bạc trạm trổ những bông hoa hồng nhẹ nhàng lướt qua người Trần tổng kia cắt cổ ông ta mà không ai hay biết.
Cô gái đi cùng ông ta liền vội hét lên một tiếng. Bao nhiêu ánh mắt dồn về phía tiếng la thất thanh kia. Thấy một người nằm yên bất độn máu đỏ trào ra từ vết dao trên cổ ai nấy hoảng loạn không thôi chen chân nhau thoát ra ngoài.
Tiếng nhạc dừng lại bảo vệ chạy đến bao vây thi thể lẫn người dự tiệc. Chỉ còn đám Diệp Thanh Ngụy Bắc còn ngồi lại bình tĩnh không chút hoảng sợ.
Ngụy Bắc vẫn ngồi đấy ngồi với một vẻ lạnh lùng vốn có nhìn về phía cô gái vẫn bình tĩnh kia rồi đảo mắt qua lại trên người đám đàn ông xung quanh cô.
Trong lòng anh hiện lên chút bực tức nhưng khôg thể hiện ra ngoài nhưng sát khí lại tỏa ra nồng nặc.
Diệp Thanh cô chỉ ngồi nhấp ly rượu trên môi thi thoảng có cảm giác ai đó đang nhìn lén mình nhưng khi nhìn lại lại không thấy ai.
Bùm Tiếng nổ từ trong phát ra
Ai nấy từ trong chạy ra hoảng loạn miệng liên tục kêu cháy...
Khói bốc ra từ phía đó lửa cháy cũng đang lan ra bất quá ai cũng nhanh chân chạy khỏi tòa nhà
Nhận được tin nhắn từ Diệp Khanh nhiệm vụ hoàn thành thì cô đứng dậy rời đi.
Ngụy Bắc cũng đi ra chỉ là ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Diệp Khanh. Không hiểu sao bản thân luôn khó chịu khi thấy cô đi cùng người khác
Hắn đi ra với cái sắc mặt khó coi khiến ai nhìn vào cũng phát sợ. Cô đi ra lướt qua hắn không mảy may để ý xem đã đi qua ai.
Cô chỉ lướt nhẹ đi về phía xe chờ sẵn.
Hắn cũng lên xe nhìn theo cô cùng đám nam nhân kia mà máu cứ sôi lên tức không thể lao đến ôm cô.
A Sở điều tra chỗ ở của Thanh Thanh!
Hở sao nói là không điều tra người ta nữa? Cậu định làm điều gì xấu xa phải hơm.
Không cần cậu lo. Chuyên tâm lái xe đi.
Rồi rồi đợi về tôi kiển tra cho.
Rồi sau đó chiếc xe đi thẳng về Ngụy gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top