Chương 1: Ký ức tuổi thơ
Chương này nói về ký ức của nữ chính thôi nha.
_________________________________
Trong một căn biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài, có một cô công chúa nhỏ đang nằm trên chiếc giường king size màu hồng và hôm nay là sinh nhật của cô. Cô công chúa ấy chính là Tư Duệ
"Cốc... cốc... cốc"
"Công chúa nhỏ của mẹ dậy đi nào hôm nay là sinh nhật của con đó"
Người đó là mẹ cô, bà Lâm Ngọc Lan phu nhân của Tư Đình cha cô. Bà mang nét đẹp dịu dàng, hiền thục.
Cô bé trên giường ngồi dậy gương mặt ngái ngủ làm tăng nên vẻ đẹp ngây thơ. Lấy hai tay nhỏ dụi dụi đôi mắt to tròn với tròng mắt màu tím đặc biệt hiếm có. Đôi môi anh đào làm nổi bật lên làn da em bé trắng như tuyến chu lên nũng nịu nói:
"Muốn bế."
Mẹ cô bật cười đưa hai tay ra bế cô đi rửa mặt.
Bước xuống lầu người làm ai cũng ngẩn ngơ vài phút, trước mặt họ là cô bé mặc chiếc vai công chúa trắng tinh có mái tóc xoăn dài đôi mắt tím to tròn. Họ biết tiểu thư của họ rất đẹp nhưng bây giờ cô còn đẹp hơn.
Giọng lãnh lót của cô vang lên làm mọi người bừng tỉnh:
"Mọi người sao vậy ạ"
Quản gia cười cười nói:
"Tại tiểu thư đẹp quá đó"
Cô cười ngại ngùng quay sang hỏi mẹ:
"Bao giờ ba về vậy mẹ"
"Chút nữa ba sẽ về con đợi một chút rồi ba mẹ dắt con đi công viên được không"
Cô trả lời: "Dạ"
Nói rồi cô chạy ra sau vườn chơi với con cún ba đã tặng cô
30 phút sau, ba cô trở về và sau lưng ông là một đoàn người toàn mặc đồ đen nhìn rất hung hăng. Ông vào đến nhà nói nhỏ bên tai vợ:
"Em hãy đưa Duệ nhi chạy đi họ đến rồi"
Ngừng lại một chút ông nói tiếp:
"Là người mà anh đã thu mua lại công ty"
Bà nghe xong thì hốt hoảng nói:
"Không em sẽ không bỏ lại anh đâu"
Sau đó quay sang nói với bác quản gia:
"Lão Chu ông hãy đưa tiểu thư chạy đi"
"Nhưng bà chủ... " Ông chần chừ
"Không nhưng nhị gì hết đi màu lên"
"Bằng mọi giá phải đưa tiểu thứ đến nơi an toàn nhớ chưa" Tư Đình nói
"Vâng thưa ông chủ" Nói rồi ông chạy đi
______________________________
Trong khi đó,cô đang chơi cùng chú cún đang định trở về. Về đến trước cửa thì thấy cảnh mẹ cô nằm bên vũng máu và ba thì đang bị chĩa súng vào đầu. Cô đang định la lên thì có một bàn tay bịch miệng cô lại làm cô hốt hoảng vùng vẫy. Người đó nói nhỏ vào tai cô:
"Tiểu thư là lão nô đây người hãy im lặng đừng phát ra tiếng động"
Nghe được tiếng của Chu quản gia cô không còn vùng vẫy nữa mà nước mắt cứ thì nhau chảy.
Chủ quản gia nói tiếp:
"Người là hy vọng cuối cùng của Tư gia người hãy sống thật tốt và hãy chạy đi, đi càng xa càng tốt"
Cô lắc đầu không muốn nhưng khi nghĩ về cha mẹ đã mất thì cô phải sống, sống thật tốt và mạnh mẽ để trả thù.
Quản gia đưa cô ra bằng cửa sau và trước khi chạy khuất cô thấy bóng của quản gia đã ngã xuống. Cô cố chạy thật nhanh chạy đến kiệt sức và ngã xuống. Một chiếc xe dừng lại.
_________________________________
Mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xoá mùi thuốc khử trùng cho cô biết cô đang ở bệnh viện.
"Cạch"
Một người đàn ông bước vào nhìn thấy cô bé nằm trên giường đã tỉnh lại. Cô nhìn ra cửa bằng ánh mắt vô hồn. Người đàn ông hỏi:
"Con đã khỏe chưa? "
Cô gật đầu
"Nhà con ở đâu? "
Lắc đầu
"Con không có nhà? " Người đàn ông hỏi tiếp
Gật gật
"Vậy ta nhận con làm con nuôi được không? "
Cô lại gật
2 ngày sau
Cô được xuất viện nhưng trong mấy ngày này cô chẳng nói chẳng cười. Nhưng tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương chết trước mặt mình là một cú sốc quá lớn với một đứa bé 4 tuổi.
Và cuộc sống trả thù của cô bắt đầu từ đây.
___
Mới viết lần đầu nên có gì sơ sót mọi người bỏ qua cho ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top