Chương 9
Cuộc sống cũng giống như nhịp tim vậy, lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Khi đau khổ, khi hạnh phúc.
Đã gần ba tuần tôi ở biệt thự chổ Lăng Phương, vết thương của tôi cũng đã khỏi hẳn. Trong những ngày đó, anh ta luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Anh ta cũng giống như tôi, đều là những con người cô độc, mất cha mất mẹ. Chúng tôi cũng khá hợp tính nhau nên có thể bầu bạn.
Đã 3 tuần tôi rời khỏi Trịnh Gia. Không biết đám người Trịnh Hưng như thế nào? Có hoàn thành giao dịch không? Cứ mỗi lần suy nghĩ là tôi lại nhớ anh ta. Nhớ con người lạnh lùng tần ác ấy. Nhớ vòng tay anh ta ôm khi ngủ, không biết từ khi nào tôi lại quan tâm anh ta như vậy?
"Tôi muốn đi ra ngoài được không?" Tôi hỏi Lăng Phương
"Không được, đợi khỏe hẳn rồi đi"
"Tôi khỏi hẳn rồi"
"Đợi vài ngày nữa. Bây giờ tôi có việc đi ra ngoài, em ở nhà nhé"
Còn mình tôi ở nhà, biệt thự này thật cô lập như tách biệt với hoàn toàn bên ngoài. Tôi không ra ngoài nên cũng không biết bất kỳ Thông tin gì về bọn họ. Không biết họ có tìm tôi không? Ôi thật lắm câu hỏi mà! Khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi lên phòng, lấy máy tính bảng cố thâm nhập vào hệ thống của Trịnh gia. Hy vọng Tam Long có thể hiểu và đoán được.
Về phái Trịnh Hưng từ ngày đi trở đi, anh ta ngày càng lạnh lẽo và âm u hơn. Chỉ cần ai trái lệnh, anh ta sẵn sàng giết chết. Vì với anh, lời nói chính là mệnh lệnh.
Mấy ngày gần đây, anh đã thấu tóm toàn bộ khu vực lâm cận. Riêng chỉ có khi vực Châu Phi và Thái Bình Dương là chưa động đến vì thuộc vùng quản lý của Lăng gia.
"Lão đại, bên phái singapore lần này có giao dịch khá lớn" Nhị Long nói
"Các chú cứ đi đi"
"Tam Long thâm nhập hệ thống tìm kiếm Thông tin của bọn họ đi"
"Vâng"
Tam Long nhanh thoăn thoắt thâm nhập mạng lưới bên đối thủ.
"Có người thâm nhập hệ thống thông tin của Trịnh gia chúng ta" Tam Long nói khi anh ta định thâm nhập bên kia thì hệ thống bên này báo nhiễu.
Nhị Long ngạc nhiên "Hệ thống này do cậu thiết lập mà vẫn có người thâm nhập được sao?"
"Chẳng phải cậu là hacker giỏi nhất thế giới sao? Sao lại để người khác dễ dàng thâm nhập như vậy?" Nhất Long nhếch môi cười
"Có người giỏi hơn cậu sao?" Nhị Long khá tò mò
"Có"
"Ai vậy?"
"Mộc Linh"
Nghe đến tên Mộc Linh, Trịnh Hưng quay lại lập tức.
"Chú chắc chắn chứ?"
"Lão đại, chắc chắn"
Làm sao anh ta không dám chắc chắn. Lần đầu tiên khi cô vô hiệu hoá Flycam anh ta đã đoán ra cô không phải là người bình thường. Hacker số 1 thế giới ư? Không danh hiệu này vốn dĩ không thuộc về anh mà nó vốn dĩ thuộc về cô. Ngày thì đấu đoạt giải hacker số1 thế giới, hacker với biệt danh LM là đối thủ đáng gờm nhất, bản thân anh cũng chẳng phải đối thủ của người đó. Nhưng đến giây cuối cùng người đó không thì đấu nữa. Chính vì người đó rút mụi bất chợt nên anh mới dành được danh hiệu đó. Người ngoài cho rằng anh thắng, là niềm tự hào của họ, nhưng không, anh đã thua, còn người đã thua trên chiến thắng của anh. Từ đó, anh đóng cửa phòng để nâng cao khả năng của mình nhưng vẫn thua người đó. Và hôm giao dịch ở Hongkong, cô nói "thao tác nhanh lên 1 chút". Điều đó làm anh nghi ngờ. Anh đúng là người nhanh nhất, mà cô lại càng nhanh hơn nữa khả năng hacker của cô giỏi như vậy không còn nghị ngờ gì nữa. LM là tên viết tắt của Mộc Linh.
"Thật là cô ta?" Nhất Long hỏi
"Đúng vậy. Mộc Linh cô ấy rất giỏi"
"Vậy đây chẳng phải là tín hiệu của Mộc Linh sao?"
Tam Long không phá sự nhiễu của tôi. Mà để yên xem như thế nào thì một lúc sau màn hình hiện lên chữ singapore rồi vụt tắt trở lại bình thường.
"Singapore là dòng chữ cuối cùng cô ấy để lại"
"Vậy cô ta đang ở Singapore?"
"Khả năng là vậy"
"Lão đại...."
"Đi Singapore" Anh phải đi để bắt cô về. Hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ.
"Chuẩn bị vài ngày tới, chúng ta sẽ đi Singapore" Nói xong anh ta đi ra ngoài.
Nghe vậy, đám người Nhất Long cũng nhẹ lòng hơn. Có thông tin của Mộc Linh thì chuỗi ngày sống trong lo sợ của họ sẽ không còn khi hỏi về cô nữa.
Buông máy tính ra, cô nằm thở dài. Không biết dòng chữ cô để lại, Tam Long có hiểu không nữa? Hơn nữa anh ta không hề ngăn chặn sự xâm nhập của tôi. Vậy chắc chắn Anh ta hiểu. Nếu hiểu được thì mấy ngày nữa họ sẽ đến, tôi nên rời khỏi đây để tránh thêm rắc rối cho Lăng Phương nữa.
Tôi viết sẵn một lá thư để ở đó. Đến khi tôi đi anh ta sẽ thấy.
Tối đến anh ta về nhà, nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn luôn tươi cười với tôi. Nhiều lần tôi hỏi anh ta làm gì, anh ta chỉ nói mở công ty bình thường.
"Chuẩn bị đi. Mai tôi đưa em đi chơi"
"Đi chơi?"
"Đi biển"
"Được" Đây cũng là cơ hội để tôi ra ngoài.
Tôi hứng khởi lên nhà chuẩn bị những thứ cần thiết để mai đi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đi, không khí ở đây thật dễ chịu. Mùi mặn mặn của nước biển làm tôi thấy thật thoải mái, chẳng biết trong đời tôi có thể đi lần nữa hay không. Bởi sau lần này tôi sẽ rời đi, tôi sẽ tính toán món nợ với Cao Phong đến lúc tôi phải trả thù cho bố mẹ tôi.
"Aaaa... thật thích"
Ánh nắng chiều vào làm mắt tôi híp lại.
Đến tối.
Ăn xong tôi lên phòng còn Phương ra ngoài có việc vì có công việc đột xuất.
"Anh cứ đi làm việc, không phải lo cho tôi đâu"
Khi anh vừa đi thì rôi cũng lấy đồ đi luôn, để lại lá thư hôm trước tôi viết.
"Tam biệt và cảm ơn anh nhiều"
....
Một giọng nói lạnh lùng vang lên "có chuyện gì?"
"Trịnh Hưng đến singapore"
"Sao hắn lại đến đây? Hắn đánh hơi được gì à?"
"Hắn có một giao dịch ở đây"
"Giao dịch?"
"Đúng vậy. Như giao dịch này cũng không lớn lắm. Nhưng anh ta lại đích thân giao dịch"
"Rút quân về. Lực lượng đây khá mỏng. Không đấu lại được, nếu đấu chỉ mang tổn thất"
"Vâng"
Trịnh Hưng, anh đối đầu với Lăng gia chúng tôi, mấy ngày gần đây anh thâu tóm rất nhiều khu vực rồi. Âm mưu đã dần lộ hơn trận chiến giữa hai nhà Lăng -Trịnh cũng nên kết thúc rồi.
"Lão đại, chúng ta đã đến nơi" Nhất Long nói
"Liên lạc với người của ta ở Singapore và các khu lân cận tìm tung tích của Mộc Linh"
—-
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top