Chương 8

"Linh, lấy anh nhé?" Cậu bé hỏi

"Vâng, em đồng ý"

Hình ảnh cô bé và cậu bé đang nắm tay nhau nô đùa trên đồng cỏ lau. Bỗng cậu bé bị bắt đi mất.

"Không, đừng bỏ em" Cô bé khóc

"Không. ...không" nước mắt tôi rơi, lắc đầu nguầy nguậy

Có tiếng người nói bên tai tôi. "Tiểu thư...tiểu thư cô tỉnh lại đi"

Khó chịu quá, hình như có ai đó đang giữ chân tay tôi lại thì phải. Tôi cố vùng vẫy thì càng giữ chặt. Tiếng nói ấy lại vang lên bên tai.

"Tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh. Đừng cử động nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

Nghe tiếng y tá nói, tôi mới bắt đầu ngừng giãy dụa, tôi quan sát nhìn xung quanh, thật lạ lẫm.

"Đây là đâu?"

"Đây là biệt thự riêng của cậu chủ chúng tôi" Quản gia lên tiếng khi thấy tôi hỏi

"Tôi ở đâu?"

"Singapore thưa thiểu thư"

"Chăm sóc tiểu thư đi"

"Cô uống nước đi"

Cầm cốc nước trên tay. Đầu tôi có hàng ngàn suy nghĩ. Tôi nhớ lúc đó tôi bị thương và leo lên xe một người, khi đó tôi đang kẻ Macao. Không biết đám người Trịnh Hưng như thế nào rồi? Có ai toàn không? Mà người cứu tôi là ai? Hàng ngan suy nghĩ cứ chạy quanh đầu tôi.

"Tôi hôn mê mấy ngày rồi?"

"Tiểu thư, do cô mất máu quá nhiều nên phải truyền máu. Cô hôn mê 4 ngày rồi ạ"

"4 ngày?"

"Đúng vậy. Khi cô đưa về đây, khát năng sống của cô rất thấp. Do lượng máu bị mất khá nhiều và máu cô thuộc dạng máu hiếm. Nên chúng tôi mới rất cố gắng để đưa cô về từ tay tử thần"

"Vậy à? Người cứu tôi là ai"

"Là cậu Phương"

"Thôi cô cứ nghỉ ngơi đi. Đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương"

"Được, tôi hiểu rồi"

Y tá ra ngoài tôi cần nằm nghỉ, vết thương ở vai vẫn nhức nhối. Lão già Cao Phong thật đúng là thâm hiểm. Đưa tay lên, đầu tóc giả vẫn còn, chạm nhẹ lên gọng kính, quan sát xung quanh. Khu biệt thự này toàn cây xanh, cũng rất đẹp, rộng hơn Biệt thự nhà tôi một chút.

Một giọng lạnh lùng vang lên "cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy đã tỉnh lại, dường như cô ấy phải chịu một cú sốc rất lớn"

"Cú sốc?"

"Đúng vậy, lúc tỉnh dậy cô ấy khóc và giãy dụa rất mạnh"

"Chăm sóc cô ấy cho tôt"

Khi gặp cô, nhìn thấy cô tự động mở cửa xe trèo lên, tự nhiên anh muốn giúp cô, muốn bảo vệ cô. Nhìn cô như chú chim nhỏ bị thương, anh chỉ biết lúc ấy anh rất muốn bảo vệ và che chở cho cô. Chưa bao giờ ý nghĩ muốn bảo vệ một người con gái lại lớn mạnh trong anh như thế.

Bên phía Trịnh Gia.

"Có kết quả chưa?" Trịnh Hưng lạnh lùng hỏi

"Vẫn chưa có kết quả ạ. Chúng tôi đã cho người đi tìm khắp nơi. Đặc biệt là khi vực giao dịch, tất cả các khi vực xung quanh bán kính 100km chúng tôi đều đã tìm nhưng vẫn không thấy tung tích của Mộc Linh"

"Tiếp tục tìm cho tôi"

"Vâng"

Nhị Long vừa ra ngoài, anh ta ném vỡ luôn cả bình hoa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh có cảm giác lo lắng, khó chịu đến như vậy. Mấy ngày vắng cô, anh ngủ cũng không ngon, cảm giác mỗi đêm nằm ôm cô không còn. Mùi ở của cô trong phòng cũng dần dần biến mất. Đến mùi hương anh còn cố gắng níu giữ, chẳng biết từ bao giờ, cô trở nên quan trọng với anh đến như vậy. Bao nhiêu năm rồi anh mới dám mở lòng mình với một người con gái.

Ngày đó còn không kịp nói lời từ biệt. Anh bị ông nội đón về bất ngờ. Bố anh đã chết trong một lần làm nhiệm vụ thâu tóm toàn bộ Đông Nam Á. Mẹ Anh không được ông nội anh chấp nhận, khi bố anh đi làm nhiệm vụ. Ông kiếm cớ đuổi mẹ anh ta khỏi nhà. Khi đó bà đang mang thai anh, một mình mẹ nuôi nấng anh vất vả. Hai mẹ coi bất vả nương tựa nhau mặt sống. Ngày bố anh mất, ông nội cho người đón anh về, anh không đồng ý, hỏi liền dùng vũ lực bắt anh đi.  Mẹ anh vì muốn bảo vệ anh mà đã mất mạng, tuổi thơ của anh không có bố. Khi mới lớn thì lại mất mẹ. Nhìn hình ảnh mẹ giằng co kéo anh rồi bị người ta dùng vũ lực khiến bà chết ngay tại chổ. Nước mắt anh rơi, anh gọi khóc tên mẹ, nhưng mẹ đã rời xa anh mãi mãi. Anh khóc nhiều đến mức chai cả cảm xúc, nước mắt chẳng thể rơi được nữa. Khi về bên ông nội, anh được đưa vào "trại huyện luyện" họ Trịnh. Huấn luyện thành sát thủ bậc nhất. Năm trong sinh nhật thứ 20, ngày anh lên nắm quyền Trịnh gia. Điều lệnh đầu tiên anh bạn ra là giết chết Trịnh Kiên- chưa ruột anh. Vì ông ta là người đứng sau, dật dây mọi chuyện, trong đó có cả việc bố anh bị ám sát. Ông nội anh mấy năm sau cũng qua đời vì bệnh nặng. Từ đó anh càng trở nên cô độc. Vì cô độc mới càng ít nguy hiểm. Cũng từ đó ngày anh càng trở nên tàn ác khốc liệt lạnh lùng.

Ngày đó lên nắm quyền, anh trở về tìm cô. Thì được hay tin gia đình coi bị sát hại, toàn bộ người trong nhà đều bị giết chết. Trái tim sắc đá của anh như chết lặng, cũng từ đó anh trở nên chán ghét phụ nữ. Những người phụ nữ anh yêu thương đều bỏ anh đi, nhưng không hiểu sao khi bên cô anh lại thấy thoải mái như vậy.
......

"Vết thương sao rồi?" Cao Phong hỏi

"Đỡ hơn rồi ông chủ"

"Có thật là Mộc Linh?"

"Chắc chắn là Mộc Linh, không biết tại sao cô ta lại có mặt ở đó. Cô ta ngụy trang, không phải Mộc Linh hàng ngày chúng ta gặp"

"Truy tìm Mộc Linh và Đỗ Yến. Bọn chúng nắm khá sát tìm hình của tổ chức. Nếu lần này chúng ta tiết lộ cho Trịnh Hưng. Với tính cách của anh ta, anh ta sẽ thanh toán toàn bộ tổ chức"

"Vâng"

"Làm ngay, nhờ thêm sợ giúp đỡ của các tổ chức khác"

"Vâng thứ ông chủ"

Nói rồi ông ta ra ngoài thì gặp sát thủ số 5.

"Con đi đâu vậy?"

"Con sáng thăm sát thủ số 6" Tên quản lý được mệnh danh là sát thủ số 6.

"Ừ. Hôm vừa làm nhiệm vụ đã gặp Mộc Linh. Chính nó làm thằng bé bị thương"

Cô ta giọng tức giận "Mộc Linh cô ta còn dám xuất hiện"

"Con gặp nó không?" Ông ta dò hỏi

"Con không. Cô ta là kẻ thù không đội trời chung với con. Có cô ta sẽ không có con"

"Đúng vậy. Phải giết chết Mộc Linh. Nó là mầm tai họa"

"Nếu gặp Mộc Linh, con sẽ là người đầu tiên giết cô ta"

"Con ngoan, quả đúng là con của ta"

Sau đó ông ta bỏ đi, sát thủ số 5 nắm chặt tay.
Tôi đang nằm nghỉ thì có điện thoại.

"Linh, là chị đây"

"Vâng, em nghe"

"Em đụng độ với sát thủ số 6?"

"Vâng, em đã cải trang nhưng anh ta vẫn nhận ra"

"Lão già Cao Phong đã bắt đầu nghị ngờ chị. Hôm nay lão dò hỏi rất nhiều"

"Chị nên cẩn thận"

"Tạm thời chị em mình ngừng liên lạc với nhau một thời gian. Đợi mọi chuyện lắng xuống, để chị tanh thủ thời gian thu nhập thêm thông tin. Em nhớ chú ý giữ mình. Người của tổ chức phát lệnh truy nã em và Đỗ Yến khắp nơi. Làm gì phải chưa ý,cẩn thận"

"Được, em sẽ chú ý. Cảm ơn chị"

Nói rồi chị ấy tắt máy. Cao Phong phát lệnh truy nã, ông là muốn đuổi cùng giết tận? Thời gian này tốt nhất tôi nên án binh, nghỉ ngơi dưỡng sức để khôi phục thể lực. Có như vậy mới đủ sức mà đối phí với lão ta. Lần này, tôi sẽ tự tay tiêu diệt ông để tả thì cho bố mẹ tôi.

Mấy hôm sau, vết thương của tôi đỡ hơn hẳn, mấy hôm nằm trên giường suốt, không đi lại được, xương cốt thì đau ê ẩm. Điện thoại thì chẳng liên lạc được với ai, vì số điện thoại tôi chỉ có 4 người biết. Bước chân xuống giường, tôi ra sau vườn chơi cho thoáng. Đang ngồi tôi nghe tiếng sáo thổi, tiếng sáo u buồn, thê lương, nghe da diết nỗi lòng. Tôi đi theo tiếng sáo lên một ngọn đồi. Một người đang đứng thổi sáo. Anh ta rất cao to, lại đẹp trai nha! Đứng nhìn anh ta thổi sáo, không biết sao vành mắt tôi nóng hổi, tiếng áo u buồn ấy làm tôi nhớ lại tuổi thơ đầy đau buồn của tôi. Nỗi đau mất bố, mất mẹ nỗi cô độc suốt bao nhiêu năm tháng bỗng trỗi dậy. Dừng bài sáo, anh ta quay lại. Nhìn thấy mắt tôi đã đỏ lên hết, anh ta ngạc nhiên. Anh ta đứng lặng nhìn tôi.

"Sao lại khóc?"

Tôi vẫn đắm chìm vào những cảm xúc của bản thân mình. Vốn đi không nghe thấy anh ta hỏi gì.

"Sao cô khóc?" Anh ta tiến lại gần hỏi

"Tôi .... tôi xin lỗi" Nói rồi tôi định bỏ đi thì anh ta đã lên tiếng

"Đừng đi.. ở lại với tôi"

Nghe anh ta nói, tôi quay lại. Nhìn anh ta, ánh mắt cô đơn đến tột độ, tôi cảm thấu anh ta thật giống tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Anh là người cứu tôi?"

Anh ta gật đầu.

"Anh tên gì?"

"Tôi là Lăng Phương"

"Tôi là Mộc Linh, cảm ơn anh cứu tôi"

Anh ta mỉm cười không nói.

Khác với bầu không khí ở đây. Bên phía Trịnh gia không mấy tốt đẹp.

Trịnh Hưng lạnh lùng hỏi "Sao vẫn chưa tìm thấy?"

"Lão đại chúng tôi đã gia tăng lực lượng tìm ở mọi ngóc ngách vẫn không tìm thấy tung tích của Mộc Linh"

"10 ngày vẫn không tìm thấy. Nếu mai còn không có tung tích gì, các cậu không cần đi theo tôi nữa"

"Chúng tôi sẽ cố gắng thứ lão đại" Nhất Long hoảng hồn.

"Ra ngoài" Anh quát

Cắt đám người Nhất Long sợ hãi ra ngoài. Còn anh ta ở bên trong, đập vỡ hết toàn bộ đồ đạc. Lần đầu tiên thấy anh ta phát điên, lần đầu tiên trên đời thấy anh giận dữ như vậy. Lão đại của họ điên rồi, điên vì Mộc Linh, nếu còn không tìm thấy Mộc Linh, anh ta sẽ giết bọn hỏi chết mất.
...
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top