Chương 6
Trong bóng tối, một âm mưu được hình thành, những mối nguy hiểm, những cạm bẫy đang được hình thành ngày càng nhiều. Càng những người quyền lực, kẻ thù của họ sẽ càng nhiều.
Nghe Nhất Long nói xong, tôi quay người vào tìm anh ta. Vào phòng không thấy anh ta đâu, không mang theo vật dụng thì sao mà tìm được. Đưa tay chạm nhẹ gọng kính để tìm hình ảnh của anh ta. Thấy anh ta ngoài vườn, tôi chạy lại.
Anh ta hỏi "Có chuyện gì?"
"À..à tôi có chuyện muốn hỏi anh"
"Nói"
"À tôi muốn lấy lại sợi dây chuyền"
"Dây chuyền?"
"Đúng vậy. Nhất Long nói đã đưa sợi dây chuyền cho anh"
"Tại sao tôi phải đưa cho cô?"
"Tôi đã cứu anh hai lần"
"Tôi cần cô phải cứu sao?"
"Anh... tóm lại là tôi muốn sợi dây chuyền đó, anh có thể trả cho tôi không?"
"Không" Nói xong anh ta quay ngoắt đi, không thèm nhìn. Tôi chạy theo, kiễng chân kéo anh ta lại, vô tình vấp viên đá, bổ nhào lên người anh ta. Mắt tôi tròn xoe, môi chạm môi anh ta, môi anh ta thật lạnh nha. Tôi ngại ngùng quay người bỏ chạy. Về đến phòng, tôi đóng cửa phòng lại, mặt đỏ bừng vì ngại.Mãi lúc sau anh ta mới vào phòng, đưa sợi dây chuyền cho tôi, hỏi.
"Lô hàng đâu?"
"Tôi không thể nói được"
"Lý do?"
"Vì đó là giao dịch, mà đó là giao dịch thì không thể nói được" Tôi trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta.
Anh ta không nói thêm nữa. Cầm chặt sợi dây chuyền, tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy đã thấy mình ở trên xe. Tôi lơ mơ hỏi "Đi đâu đây?"
"Hongkong"
"ừm" Nói rồi, tôi lại dựa vào vai anh ta ngủ tiếp.
"rè...rè.." Đang ngủ thì nghe tiếng rè rè phát ra bên tai làm tôi khó chịu. Là hai người đang nói chuyện với nhau.
"Chuẩn bị đi, bọn chúng còn cách chúng ta 3km nữa"
"Báo, tất cả các sát thủ đã chuẩn bị, xe đã chuẩn bị"
"Cướp lô hàng đó và tiêu diệt Trịnh Hưng"
Nghe mấy câu đó mà tôi giật mình mở mắt, thấy tôi giật mình ngồi dậy, anh ta quay sang nhìn tôi. Đưa tay chạm nhẹ gọng kính quan sát.
Tôi nói "Cẩn thận phía trước, 3km nữa có người mai phục"
Nghe tôi nói, lái xe lái chậm hẳn lại, không còn đi với tốc độ ban đầu nữa.
"300 sát thủ, tất cả đều được trang bị súng ống. 50 xe chống đạn loại tốt" Tôi nhắc.
Nghe tôi nói, đám người Nhất Long tái mặt, không tin vào tai mình.
Tôi nói "Các người thông báo cho những xe sau đi, chuẩn bị súng đạn, chỉ có con đường này thôi. Không còn con đường nào khác đến điểm giao dịch đâu"
Đám người Nhất Long không có động tĩnh gì, vì Trịnh Hưng, anh ta chưa lên tiếng. Nhất Long hỏi.
"Lão Đại?"
"Làm theo lời cô ta"
"Vâng"
Anh ta ra lệnh "Thông báo toàn bộ các xe bật chế đọ áo giáp chống đạn, bật mức tối đa nhất"
"Các xe sẵn sàng"
"Ra lệnh dừng xe"
Sau lệnh anh ta, toàn bộ đoàn xe dừng lại, súng ống đều chuẩn bị sẵn sàng, chế độ chống đạn mức cao nhất đã được bật. Nếu như phía trước có mai phục, chắc chắn bọn chúng đã căn thời gian đoàn xe đi tới. Nếu muốn diệt người của anh ta, chắc chắn có cài đặt bom mìn.
Anh ta ra lệnh "Cho xe lùi lại với mức tối đa nhất, 20km"
Lệnh vừa ra, toàn bộ đoàn xe lùi lại với vận tốc tối đa nhất. Vừa lùi được 20km, thì lửa phía trước cháy lên bừng bừng, khói bay ngút trời. Tim tôi đập mạnh, lại thêm một lần suýt chết, chẳng lẽ cuộc đời tôi kết thúc sớm như vậy sao?
Anh ta ra lệnh "Toàn đội di chuyển với vận tốc cao nhất, các sát thủ bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng.Mở gầm xe, cho súng đạn ra ngoài, chuẩn bị vào vị trí"
Tất cả các xe đi solo với nhau, không được đi thẳng hàng, để đạn có thể bắn ra tối đa nhất"
Nghe lệnh của anh ta, đội hình xe lập tức thay đổi, các xe thay vì đi thẳng hàng thì đi sole với nhau. Toàn bộ gầm xe đã được mở, các sát thủ bắn tỉa đã được sẵn sàng.Đoàn xe lao vút lên, đánh úp quân địch bất ngờ, xe đi đến đâu, đạn tỏa ra đến đó, những tiếng hét, tiếng súng đạn rền rã cả một khu.
"Chú ý di chuyển một chút, bánh xe liên tục dịch, nhưng vẫn đi sole với nhau, phía bên chúng tập trung bắn lốp xe"
Bên địch nhắm chủ đạo vào bánh xe, thậm chí chúng còn ném bom để hủy diệt xe. Hai chiếc xe của đoàn Trịnh Hưng phát nổ, các sát thủ ùa ra bắn tỉa.
"Cẩn thận" Tôi hét lên khi thấy ột quả mìn được ném ngay cạnh xe.
Cầm máy tính bảng trên tay, múa múa trên bàn phím, tôi căng thẳng nói.
"Có flycamera, toàn bộ mọi người cẩn thận trên đầu. Chúng sẽ xã đạn từ trên xuống"
"Tam Long, anh mau xâm nhập hệ thống điều khiển từ xa của chúng, tôi sẽ mã hóa các flycamera"
"Được"
Mã hóa làm nhiễu flycamera không khó với tôi và với khả năng của Tam Long anh ta thừa sức thâm nhập hệ thống điều khiển từ xa.
"Hệ thống điều khiển từ xa không thể mã hóa nó, tôi chỉ có thể làm nó lệch lệnh bắn tầm 3 phút"
"Flycamera đã vô hiệu hóa, không soi thấy gì. Nhưng khi hệ thống điều khiển đạn từ xa hoạt động lại thì đạn sẽ bắn theo vị trí của flycam"
Anh ta nhăn mặt ra lệnh "Tất cả các xe phóng với tốc độ tối đa nhất vượt qua đoạn đường này ngay lập tức"
Toàn bộ xe tăng tốc độ, vượt lên phía trước, địch đang chắn trước cũng lao lên. Lao đến đâu, đạn từ gầm xe tỏa ra dẹp đường đến đó.
"Ùynh..." Một chiếc xe của địch đang áp sát xe của tôi, mấy người trong xe chỉa súng sát chỗ tôi ngồi. Nhất Long nhảy lên cầm lái, lao lên áp sát xe đó, chiếc xe đó không tránh mà lao lên đâm thẳng chỗ tôi ngồi. Anh ta ra lệnh.
"Mở lòng súng lò xo ở bánh xe, áp sát xe địch công kích"
"Đã mở lòng súng"
"Kích hoạt"
Vừa ấn nút, đạn lò xo bắn ra, đạn này không phải đạn bình thường mà nó là đạn có hình to bằng quả bom, và khi bắn ra nhằm để đẩy một vật nào đó bắn ra xa.
Xe đang áp sát xe tôi bị đẩy ra 30cm.
"Bấm nút xoay tay nắm cửa, mở nòng súng"
"Đã mở"
"Công kích"
Đạn bắn ra vào thẳng người lái xe, chiếc xe mất lái, xe Trịnh Hưng bắn thêm quả đạn nữa khiến xe đó bốc khói, nổ tung. Nhìn cảnh tượng đó khiến tôi không khỏi rùng mình.
"30km nữa chúng ta sẽ đến điểm giao dịch" Nhất Long nói.
"Được"
Ở phía bên kia, một người đàn ông vô cùng đẹp, đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế. Người đàn ông tức giận.
"Lại thất bại?'
Người thuộc hạ run run trả lời "Vâng"
"Tại sao các ngươi lần nào cũng thất bại vậy?có một chuyện mà cũng xử lý cũng không xong"
"Chúng tôi đã căn chính xác thời gian để hành động rồi. Nhưng không ngờ bên phía Trịnh Hưng đã đến chậm hơn so với dự kiến"
"Các ngươi đều là sát thủ chuyên nghiệp mà lại để lệch thời gian à?"
"Chúng tôi đã có quan sát, nhưng phía bên đó đang đi bỗng đột ngột dừng xe, sau đó lùi lại 20km"
"Cướp trực tiếp lô hàng về, không để Trịnh Hưng thực hiện cuộc giao dịch lần này"
"Vâng. Kế hoạch hai sẵn sàng"
..........
"Lão đại, 2 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi" Nhất Long nói.
"Xem tình hình đi"
"Không có gì bất thường"
Anh ta quay sang nhìn tôi.
"Tôi không biết gì đâu nha"
"Cô lại muốn chết?"
"Sao anh cứ thích lấy mạng sống của tôi ra đe dọa vậy? Tôi không làm" Tức chết tôi mà, đúng là tên yêu ma.
Miệng nói không xem nhưng ngón tay đã đưa lên chạm nhẹ gọng kính, quan sát xung quanh tôi không thấy gì bất thường.
"Tôi nhìn xunh quanh thì không có, vì giao dịch ở nơi có nhiều núi như vậy, tôi không quan sát kĩ được"
"Sao cô nhìn được hay vậy?" Nhị Long tò mò.
"Tôi là thiên tài mà" Tôi đắc ý.
Nhất Long cắt ngang cuộc trò chuyện "Chuẩn bị đến nơi"
"Không được vội vã, các xe tiếp tục chạy xung quanh, nơi này địa thế rất tốt cho bọn sát thủ" Anh ta nói.
Các xe chạy vòng vòng chứ không đỗ lại ngay, chạy 5 phút không thấy gì bất thường, anh ta cho lệnh dừng xe, các xe đỗ quây thành vòng tròn và các xe phải bật chế độ chống đạn mức cao nhất.
Khi xe vừa quây thành vòng tròn, thì người bên phía Hongkong cũng bắt đầu đứng ra giao dịch. Toàn bộ sát thủ đứng quay mặt ra ngoài để quan sát tình hình và đứng thành vòng tròn để bảo vệ cho những người giao dịch ở bên trong vòng tròn đó.
"Chào cậu Trịnh, tôi là Davis Cao, cảm ơn cậu đã đích thân giao dịch" Một người đàn ông cao to nói chuyện, lịch sự bắt tay anh ta, anh ta cũng bắt tay lại.
"Đây là toàn bộ lô hàng ông cần" Nhất Long lên tiếng.
"Ông hãy kiểm tra cho kĩ, đây là những vũ khí hiện đại và tiên tiến nhất, còn đây là thùng đạn"
"Ồ được"
"Hãy cho người kiểm tra và chúng ta bắt đầu giao dịch"
Nghe Nhất Long nói xong, Davis Cao cho người kiểm tra lại tất cả.
"Tất cả đều đủ"
"Vậy chúng ta bắt đầu giao dịch"
"Cậu Trịnh, đây là bản cam kết của giao dịch lần này"
Khi anh ta vừa cầm tờ giấy thì có tiếng súng nổ lên. Rất nhiều sát thủ nấp sau tảng đá và khe núi tràn ra.
"Mau mau chuyển hàng đi" Davis Cao hét lên với đám đàn em.
Toàn bộ người của Trịnh Hưng đã sẵn sàng chiến đấu. Trịnh Hưng ra lệnh " Tất cả mau vào trong xe"
Lệnh vừa ra, toàn bộ đám sát thủ của anh ta chạy ùa vào xe, đám Tứ long theo sát bảo vệ anh ta., họ ném vài quả bom về phía đối thủ.
Bên phía đối thủ ném một quả bom khói về phía Trịnh Hưng, khiến tôi bị tụt lại phía sau.
Mùi khói này?Sunful max 3? một loại khói hít vào một lượng sẽ làm tê liệt thần kinh và mọi hoạt động của đối phương. Khi làm nhiệm vụ mà sử dụng khói này chỉ có "Đen" Lão già Cao Phong có tham gia vụ này? "Đen" có mặt ở đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top