Chương 19

"Định mệnh đã cho anh gặp được em, được yêu em và rồi khiến em rời xa"

"Cậu Lăng, lâu rồi không gặp"

"Cũng lâu rồi không gặp, Cao Phong"

"2 năm rồi nhỉ, cũng phải cảm ơn cậu, đã chiếu cố giúp đỡ tổ chức "Đen" của chúng tôi" Ông ta cười không mấy tử tế.

Anh ta thấy vậy cũng nhếch môi, cười nhạt "Có gì đâu, chúng ta là người một nhà mà"

"Theo tình hình báo về thì vài ngày nữa Trịnh Hưng sẽ sang Nga" Vừa nhấp ngụm trà, vừa nhàn nhã nói.

"Oh, Trịnh Hưng? Haha Nga là địa bàn của tôi"

"Tốt, vậy ông cũng biết phải chuẩn bị như thế nào đúng không?"

"Đúng, người bên cạnh Trịnh Hưng rất giỏi" Ông ta cười nham hiểm.

"Sẽ có người hỗ trợ ông"

"Được, vậy cứ giao cho tôi"

Nói xong, ông ta cười to rời đi. 2 năm qua nhờ có Lăng Phương mà tổ chức của ông ta không ngừng mở rộng. Ông ta cần gì Lăng Phương đều đáp ứng cho ông ta. Và đặc biệt hơn nữa, Lăng Phương đang nắm rất nhiều thông tin của tổ chức. Nếu làm trái lệnh thì những thông tin ấy có khả năng sẽ đến cảnh sát toàn cầu, khi đó tổ chức và ông ta khó sống nổi.

***

"Alo, Nhị Long?"

"Mấy ngày nữa tôi sẽ bay qua Nga, có cuộc giao dịch bên đó"

"Anh ở lâu không?"

"Mấy ngày thôi. À...à lão đại cũng qua"

Cô khựng lại, tim bỗng rộn ràng. Tay nắm chặt điện thoại, mím môi không nói gì.

Nhị Long thấy cô không nói gì, thở dài, đành lãng qua chuyện khác "Dạo này công việc bên đó thế nào?"

"Mọi việc vẫn tốt, Yến vẫn nhắc anh suốt"

"Ừ, hôm nào qua nhất định sẽ gặp mặt" Nghe đến Yến, mặt anh ta dịu dàng hẳn, cười cười nói.

"Được, tôi cũng có chuyện muốn nói"

Tắt máy, anh sắp tới sẽ qua đây sao? Không biết 2 năm qua anh như thế nào? Chắc là tốt lắm, vì có Linh bên cạnh mà. Cô bật cười,cười cho chính bản thân cô. Có lẽ, khi vướng vào chuyện tình cảm, là khi con người ta yếu đuối nhất.

Không biết 2 năm qua, cô đã thành ra cái dạng gì? Không có tối nào là cô được ngủ yên. Nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc, nhìn căn phòng tối om trống trải, cô thấy cô đơn và nhớ anh đến nhường nào?

Không biết từ lúc nào cô lại có thói quen hút thuốc. Cứ sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh phòng toàn là tàn thuốc. Biết rõ là không tốt, nhưng khi hít hà làn khói thuốc nhả ra, cô lại cảm thấy mình tỉnh táo hơn.

Ngày hôm nay, cô dậy từ sớm để gặp bố.

"Con đã đỡ hơn hẳn chưa?"

"Con đỡ hơn rồi, chỉ khi trở trời mới cảm thấy không thoải mái một chút"

"Làm gì cũng nên cẩn thận. Tránh chỗ đó ra, biết không?"

"Vâng, con hiểu"

"Sắp tới, con dự định sẽ như thế nào?"

"Một tháng nữa con sẽ tiến hành"

"Từng bước đi phải cẩn thận. Mấy năm nay tổ chức cũng đã bắt đầu gây được tiếng vang và được nhiều người để ý. Con nên cẩn thận thì hơn"

"Vâng"

Ngồi thêm một lúc với bố, cô quay về tổ chức. Còn một tháng nữa là tới, ngày mà tôi thanh toán hết mọi nợ nần với "Đen". Cô cần chuẩn bị cho mọi thứ một cách tốt nhất. Để đảm bảo cho trận đánh lần này, để đảm bảo an toàn cho người cô yêu quý.

Mấy hôm sau, cô lao vào công việc chuẩn bị, từ dung dịch đến vũ khí đều được nâng cấp, cải tiến. Tổ chức cứ không nhận bất cứ giao dịch nào để có thời chuẩn bị.

***

"Lão đại, đã gần đến nơi"

"Ừ"

Nghĩ lại mấy năm nay, mỗi cuộc giao dịch đều vắng bóng cô. Đều mất đi sự hỗ trợ của cô, đều mất đi người nằm cạnh anh mỗi tối. Nhưng số phận đưa đẩy, để cô lại rời xa anh, có thể là mãi mãi, anh không còn được nhìn thấy cô....

"Chuẩn bị, hạ cánh"

Trực thăng vừa chuẩn bị hạ cánh, đã có một đám người đứng đó chờ sẵn để đón.

"Chào lão đại" Một người đàn ông cung kính cúi đầu. Ông ta là Vương Thái- là người của anh ta ở Nga.

Anh gật đầu, nét mặt cười như không cười.

Quay người rời đi, bóng dáng anh trong chiều tà in dài trên nền đất sao thấy cô độc đến lạ. Nhị Long không khỏi lắc đầu. Thấy lão đại như vậy, anh cũng không đành lòng. Nhưng anh cũng không thể nói ra, anh muốn đảm bảo an toàn cho Mộc Linh.

Anh cảm thấy, Mộc Linh linh cũng không khá hơn là bao. Cô cũng quá khổ, quá đau thương, nếu còn bên cạnh lão đại chắc cô sẽ càng tổn thương hơn nữa. Vậy chi bằng để cô đi thì hơn...

Về đến biệt thự, Trịnh Hưng tụ họp toàn bộ mọi người và phân công việc để chuẩn bị ngày giao dịch. Cuộc giao dịch này, lô vũ khí khá lớn, lợi nhuận cũng rất khủng khiếp nên không thể lộ ra bất kì sơ hở nào.

Nhị Long gọi điện cho cô "Tôi đã sang đến nơi, sáng mai sẽ qua gặp cô và Yến"

"Được, sáng mai gặp"

Cả đêm cô trằn trọc mãi, không thể nào ngủ được, anh đang ở gần cô, ngay ở thành phố cô đang ở nhưng cô cảm thấy sao xa quá, đến nỗi cô không thể nào với tới được.

Anh và cô như hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau....

Suy nghĩ vẩn vơ, Yến vào phòng lúc nào cô không biết.

"Chị lại nghĩ gì nữa vậy?"

"Em vào khi nào?" Cô giật nảy mình.

Yến cười cười " Em vào từ lúc này, gọi mãi mà không thấy chị trả lời.

"Nhị Long vừa gọi cho em, hẹn sáng mai gặp mặt"

"Ừ, cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau" Cô mỉm cười.

Hai năm qua, Yến và Nhị Long có qua lại với nhau, cũng có tình cảm với nhau. Những lần Nhị Long giao dịch, Yến luôn là người đi theo âm thầm hỗ trợ cho anh.

Yến cười, cả khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nói "Anh ấy nói, khi nào mọi việc ổn định, anh ấy sẽ cưới em"

"Khi đó, chị sẽ đưa em vào lễ đường" Cô cũng mong muốn Yến được hạnh phúc.

"Chắc chắn rồi. Nhất định, em phải sống chị ạ"

Cô gật đầu không nói, cô cũng không biết cô có sống được hay không nhưng nhất định cô sẽ để Yến sống. Cô muốn hoàn thành tâm nguyện của Yến, muốn được thấy Yến mang áo cưới bước chân vào lễ đường.

Khổ đau Yến cũng trải qua đủ rồi. Cô may mắn hơn Yến vì cô còn có bố nuôi. Nhưng Yến thì không có ai ngoài cô.

Khi Yến ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình cô với những suy nghĩ ngổn ngang, rối như tơ tằm mà cô không thể nào gỡ ra được. Trằn trọc mãi gần đến sáng mới chợp mắt được một lát thì đã nghe tiếng của Yến giục ngoài cửa phòng

"Chị à, chị dậy chưa vậy?"

Vật lộn mãi mới có thể rời giường được. Cô có một thói quen rất xấu, đó là khi nằm ngủ rất hay đạp chăn lung tung. Đầu hôm thì mọi thứ gọn gàng nhưng sáng hôm sau thì lại thấy chăn một nơi, gối một nơi, người một nơi, lạnh không chịu được.

Khi còn ngủ với anh, sáng sớm thức dậy thì đã nằm trọn trong vòng tay của ai đó, áp mặt lên lồng ngực rộng rãi mà ấp ám, chăn trùm kín cả đầu. Nghĩ đến cô lại cười khổ, sao sáng sớm lại nghĩ đến anh rồi. Mặc kệ Yến đập cửa rộn ràng ngoài kia cô lết thân xác vào nhà tắm. Nhìn vào gương, khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt thâm cuồng, cả khuôn mặt không hề có một chút sức sống nào. Cô thở dài...

"Chị à, nhanh tay một chút được không?"

Cô mở cửa cười cười " Được rồi được rồi"

Nhìn thấy cô, Yến giật mình "Chị lại không ngủ được đấy à?"

"Chị không sao, chúng ta đi thôi"

Cô lách ra khỏi người Yến, đi ra ngoài. Yến nhìn theo bóng lưng của cô không khỏi lắc đầu.

Hôm nay cô mặc đồ khá thoải mái. Áo phông rộng, quần Jean bó làm tôn thêm đôi chân thòi dài của cô.

"Đi thôi"

Cô và Yến leo lên xe, nổ máy phóng đến chổ hẹn với Nhị Long.

Thấy Nhị Long, Yến cười vẫy tay "Anh đến sớm vậy?"

Anh cười cười "Muốn gặp hai người sớm"

Cô bĩu mỗi lườm lườm " Hai người? Hay là nóng lòng muốn gặp ai kia?"

Nghe cô nói như vậy, Nhị Long cười xuề xòa.

Cô lại hỏi "Anh ở đây đến khi nào"

"Giao dịch xong sẽ về"

"Anh cẩn thận"

Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc hẳn, Nhị Long thấy kỳ lạ "Tại sao?"

"Có điều này tôi chưa nói với anh. Đây là chuyện xảy ra hai năm trước, từ khi tôi vừa mới vào Trịnh gia. Anh nghe đi" Cô mở máy tính đưa cho anh ta nghe.

Trong cuộc hội thoại.

"Sắp tới đích thân anh ta sẽ đứng ra giao dịch nên không được phép thất bại"

"Yên tâm. Trịnh Hưng dù có thông minh đến đâu cũng không bao giờ đoán ra được. Người bên cạnh anh ta là người bán đứng anh ta"

"Nên cẩn thận. Trịnh Hưng anh ta không phải dạng bình thường. Mọi thứ đều do đích thân anh ta làm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra"

"Bằng mọi cách hủy lô hàng lần này"

Kết thúc đoạn hội thoại, Nhị Long đăm chiêu "Đây là..."

"Đây là đoạn ghi âm, tôi lấy được từ một người bị truy bắt trong cuộc vận động hai năm trước. Khi đó, ông ta nhét cái này vào tay tôi. Mã hóa được cuộc hội thoại này. Tôi cũng rất thắc mắc không biết là ai.

Những ngày còn ở Trịnh gia tôi cúng đã điều tra nhưng vẫn không có kết quả. Anh có thấy mỗi cuộc giao dịch có Trịnh Hưng thì đều bị mai phục không? Tại sao họ biết? Đó không phải là một câu hỏi mà từ trước đến nay anh đều không để ý sao?"

Nghe tôi nói, anh ta khá bất ngờ. Phải, từ trước đến giờ anh đều không để ý. Khi anh ta giao dịch, hầu hết đều an toàn, đều rất bí mật. Nhưng tại sao mỗi lần lão đại giao dịch là lần đó đều bị mai phục.

Kể cả trong hai năm qua cũng vậy, nếu không phải đằng sau có "Huyết" hỗ trợ, có lẽ bây giờ đã tổn thất khá nặng nề.

"Anh thấy tôi nói như thế nào?"

"Cô nói đúng. Hai năm qua cũng đều như vậy. Nếu tôi và Nhất Long giao dịch thì không có việc gì. Nhưng chỉ cần lão đại xuất hiện thì lại khác"

"Đúng vậy, bây giờ anh tính thế nào? Anh hãy nghe kĩ đoạn hội thoại thêm lần nữa đi"

"Người tin tưởng nhất là người phải bội lão đại" Sau khi nghe xong, suy nghĩ một lúc, anh ta nói.

"Đúng, người bên cạnh Trịnh Hưng tin tưởng là ai? Chính là các anh"

Nghe cô nói, Nhị Long giật mình, là bốn người các anh sao? Sao có thể? Bốn người họ là bốn người trung thành với lão đại nhất mà, sao có thể như thế được chứ.

Những lời Mộc Linh nói cũng rất có lý, trong các cuộc họp chỉ có mỗi người các anh. Nếu không phải các anh thì là ai? Nếu là anh thì không có khả năng đó. Nhất Long, Tam Long, Tứ Long. Ai cũng không có khả năng đó, vì anh hiểu những người đó như thế nào.

"Anh hãy cẩn thận, nếu là anh, tôi tin anh không có khả năng đó"

Mộc Linh nói tiếp "Anh tin lần này có mai phục không?"

"Anh hãy đem đoạn ghi âm này cho Trịnh Hưng nghe đi. Nhớ, chỉ anh và anh ta"

Ngồi nói chuyện một lúc, đến lúc phải ra về, vì tối Nhị Long còn có cuộc giao dịch,sau khi giao dịch xong họ phải trở về ngay.

"Chị, tối nay em sẽ đi"

"Ừ, cẩn thận"

"Chị nghĩ đó là ai?"

Cô bình thản nói "Ai cũng có khả năng"

Đúng. Ai cũng có khả năng, nhưng nếu cô đoán không nhầm thì chắc chắn là người đó. Hy vọng cô đoán sai, vì nếu là người đó, thì cô khá là thất vọng.

Phía Trịnh Hưng...

Nhị Long đứng gõ cửa "Lão đại, tôi vào được không?"

"Vào đi"

"Tôi có chuyện muốn nói"

Anh ngẩng đầu "Có việc gì cậu cứ nói"

"Lão đại, anh nghe cái này đi" Nhị Long đưa cho anh tai nghe.

Anh nhíu mày "Đây là..."

"Phải, đây là một người bạn đưa cho tôi. Đây là sự việc xảy ra cách đây hai năm, bây giờ người đó mới tìm được tôi và đưa nó. Hai năm qua mỗi cuộc giao dịch mà có anh thì đều có người mai phục sẵn ở đó"

Nghe Nhị Long nói, mặt anh biến sắc và trở nên lạnh lẽo. Người anh tin tưởng là nguời phản bội anh, là ai?

Người anh tin tưởng chỉ có năm người, trong đó có Mộc Linh, nhưng bây giờ cô đã....

Còn bốn người là Tứ Long. Chẳng lẽ....Không thể nào.

"Lão đại..."

"Tôi hiểu. Chuyện này chỉ có tôi và cậu.Mọi chuyện hãy cẩn thận"

"Vâng"

Sau khi Nhị Long ra ngoài, anh ngồi suy nghĩ. Người đó là ai? Nếu tối nay có mai phục thì chắc chắn cuộc hội thoại đó chính xác. Sau khi giao dịch, anh sẽ làm rõ chuyện này.

"Chuẩn bị xuất phát" Nhất Long hô lớn.

Nói rồi anh ta đi, vì để đề phòng bị nên đã để Tứ Long ở lại để tiếp ứng khi cần thiết. Nếu Tứ Long tiếp ứng thì người đó không phải Tứ Long. Còn nếu tiếp ứng chậm hay không tiếp ứng thì người đó chắc chắn là Tứ Long.

***

"Mộc Linh, ra ngoài gặp chị, có chuyện gấp. Vẫn địa điểm cũ" Là sát thủ số 5 nhắn đến.

Nhận được tin nhắn, cô ra ngoài. Đeo mặt nạ da người để thay đổi khuôn mặt.

"Chị đây"

"Chị có chuyện muốn nói. Không có nhiều thời gian đâu, vì chị phải đi ngay bây giờ"

"Em đừng bảo Yến đi theo đám người Trịnh Hưng, rất nguy hiểm. Cao Phong và toàn bộ đám sát thủ sẽ xuất hiện lần này"

Cô bất giác rùng mình "Sao bây giờ chị mới nói.

"Bây giờ chị mới nhận được tin. Em đừng nói là yến đi rồi nhé" Số 5 hoảng hốt.

"Đúng vậy"

"Nguy hiểm quá. Cao Phong sẽ giết nó nếu biết nó có ở đó. Chị phải đi ngay bây giờ. Gặp em sau"

Lúc số 5 đi rồi, cô hoảng hốt gọi điện cho Yến nhưng không có ai bắt máy. Cô nhanh chóng đến điểm giao dịch "Yến, em không được xảy ra chuyện gì"

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top