Chương 17
*(KỂ TỪ CHƯƠNG NÀY MÌNH ĐỔI "TÔI" THÀNH "CÔ" NHÉ)
Nếu ngày hôm nay chúng ta chọn đi con đường này thì sẽ không bao giờ chúng ta đến đích được con đường kia.
"Tháo tóc giả ra" Anh lạnh nhạt nói, mặt không biến sắc.
"Chúng tôi không tháo được, đây không phải là loại tóc giả thông thường"
Nghe bác sĩ nói, anh ta nhướn mày, cái gì mà không tháo ra được? Cô đội tóc giả từ trước đến nay mà anh không hề hay biết. Mộc Linh, cô đúng là đa tài.
"Tìm mọi cách tháo ra"
"Nhị Long, nhanh nghĩ cách"
"Vâng"
Sờ mãi sờ mãi, anh ta toát mồ hôi, mãi không tìm thấy mối nối ở đâu để tháo ra.
Anh gằn từng chữ "Cậu nhanh tay lên một chút"
Nghe anh ta nói, Nhị Long khẽ run, bàn tay mò mối nối, vẫn tìm điểm mấu chốt để tháo ra. Mồ hôi anh úa ra càng nhiều. A đây rồi, tìm thấy rồi! Mộc Linh cô đúng là muốn người ta lo lắng muốn chết.
Quẹt mồ hôi trên trán "Tháo ra được rồi lão đại"
Tháo bộ tóc giả mái ngố ra để lộ mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn dài ngang lưng. Bỏ thêm mắt kính ra, anh nhất thời bất ngờ. Cả đám người Nhất Long cũng bất ngờ nhìn.
Nhất Long sửng sốt "Mộc Linh, cô ta thật xinh đẹp"
Trái tim anh hơi lệch nhịp một chút. Nhìn cô, anh thấy có một chút gì đó quen thuộc. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, trở về trạng thái ban đầu, anh ra lệnh "Phẫu thuật"
"Vâng"
Đám bác sĩ bắt đầu chuẩn bị dao kéo, dụng cụ phẫu thuật.
"Truyền máu, truyền ba bịch một lúc, nhanh"
"Thêm máu"
Cứ mỗi câu bác sĩ nói, anh lại nhíu mày một lần. Nhìn gương mặt cô không còn sức sống, nhợt nhạt nằm trên giường, tay anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên đáng sợ.
"Thêm máu, không đủ, nhanh"
"Khâu lại"
Y tá bỗng hoảng hốt "Huyết áp và nhịp tim đang giảm"
"Nhịp tim 60"
"Nhịp tim 40"
Tít...tít..tít..
"Nhịp tim đã ngừng" Cô y tá sợ hãi.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về cô.
Nhung bật khóc, Một giọt, hai giọt rồi cứ như thế nước mắt tuôn ra, cô ngã quỵ xuống đất ngất đi, dường như đây là cú sốc lớn với cô. Nhất Long bế Nhung đi, cả căn phòng một lần nữa lại chìm vào tĩnh lặng, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Bác sĩ hét lớn "Kích điện nhanh"
"Đã chuẩn bị"
"1 2 3 kích"
"Kích"
"Kích"
"Kích"
....
Y tá lúc này đã tái mặt "Nhịp tim không lên"
Lời của y tá như sét đánh, toàn bộ người trong phòng như rơi vào trạng thái chết lặng. Nhị Long quay sang nhìn anh, mặt anh vẫn không đổi sắc nhưng sâu trong ánh mắt đó là những sự hoảng hốt. Anh bình tĩnh hỏi y tá "Cô nói gì?" Giọng nói âm lãnh như từ địa phủ.
"Tôi...tôi.."
"Ai chết?"
Đám y tá liền quỳ rạp xuống đất, không ai dám hó hé điều gì.
"Lão đại, xin anh hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi đã cố hết sức rồi, xin ah tha cho chúng tôi"
Nhìn anh bây giờ như quỷ khát máu, ánh mắt đỏ rực, tay nắm chặt đến nỗi những móng tay muốn cắm sâu vào da thịt đến bật máu. "Cút"
Đám bác sĩ sợ hãi chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại anh và đám người Nhị Long.
Anh tiến lại, đưa tay lên vuốt ve má cô. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như sợ cô sẽ biến mất ngay lập tức. Nhị Long nhẹ nhàng nói "Lão đại..."
"Ra ngoài"
Nghe thấy anh ta nói, Nhị Long cũng không dám ở lại lâu, anh quay người ra ngoài. Bởi anh biết, lão đại của hắn là người như thế nào. Có lẽ đây là lần thứ hai trong đời anh ta nhìn thấy lão đại như thế này. Lần đầu tiên là ngày giỗ của phu nhân. Ngày đó, không một ai dám lại gần anh. Phải mất thời gian sau, anh mới có thể bình tâm lại được.
Ngày hôm nay cũng như vậy, mặc dù lão đại không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt là anh ta liền hiểu.
Anh cầm tay cô lên, hôn nhẹ lên đó. Cô thường ngày tỏ ra vẻ xảo quyệt, ánh mắt luôn tinh ranh, nhưng bây giờ đôi mắt ấy lại nhắm nghiền, bất động trên giường.
Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, sấm chớp vang trời, mỗi tia chớp như muốn xé rách cả bầu trời. Hung hăng từng dát, từng dát đâm thủng vô số lỗ trong tim anh khiến máu tươi trào ra, mặc cho anh hoảng loạn muốn bóp chặt lại nhưng máu vẫn chảy ra từ những kẻ hở, khiến tim anh ướt đẫm một mảng, anh không biết phải làm như thế nào để nó dịu lại.
Mộc Linh... em có bản lĩnh lắm.
"Ai cho phép em chết hả? Mộc Linh, em tỉnh lại cho tôi"
"Tại sao, tại sao em bước vào cuộc đời tôi, làm đảo lộn cuộc sống của tôi, làm tôi quan tâm em rồi bây giờ em lại bỏ đi như vậy?"
"Mộc Linh, em tỉnh lại ngay cho tôi"
Anh nói nhiều như vậy nhưng mắt cô vẫn nhắm chặt, hàng mi không động đậy.
Bản thân và tâm trí của cô vẫn không ngừng đấu tranh, cô vẫn nghe những lời anh nói, nhưng cô không tài nào mở mắt được. Xung quanh cô là màu đen, như có vô số bàn tay nắm cô lại, không cho cô tỉnh dậy.
Ý thức cô cũng mờ dần, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch. Anh đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ cô, áp môi mình lên môi cô, khẽ thì thầm "Hãy cho tôi giữ chút kí ức, kỉ niệm về em"
***
"Nhị Long, đưa cô ấy đến khu chôn cất dành cho Trịnh Gia"
"Vâng"
Vừa nói anh vừa cúi xuống bế cô lên, cùng Nhị Long đưa cô ra ngoại thành. Nhưng khi đến nơi, anh chỉ để Nhị Long đưa cô đi chôn cất, nhìn bóng Nhị Long ôm cô đi xa dần, anh ngồi trong xe cuối cùng nhịn không được, ánh mắt cũng đã đỏ lên đôi chút. Anh muốn nhìn cô yên nghỉ lần cuối nhưng chỉ sợ khi nhìn thấy cô bị đất cát dần vùi lấp, anh không kiềm chế được mà ôm cô trở về. Có phải anh rất ích kỷ không?
Nhị Long đưa cô vào, cô được mặc váy trắng tinh khôi, đặt tôi nằm trên bãi cỏ xanh ngát.
"Mộc Linh..." Mắt anh ta cũng đã đỏ hết lên, tuy thời gian ở cùng cô không dài nhưng anh thật sự quý cô, bây giờ cô như vậy, anh cảm thấy không đành lòng.
***
"Tôi đang ở đâu?" Nhung mở mắt nhìn xung quanh.
Quản gia cung kính trả lời "Cô đang ở Trịnh gia"
"Trịnh gia?"
"Phải" Nhất Long chộp nói
Nghe tiếng người lạ nói, cô quay ra thì thấy Nhất Long đứng ngoài cửa, thấy anh ta Nhung sốt sắng hỏi "Bạn tôi đâu?"
"Bạn tôi thế nào rồi?"
Anh ta ấp a áp úng "Cô ấy...cô ấy"
Thấy anh ta như vậy, Nhung càng thêm sợ hãi, có phải xảy ra chuyện gì không? Cô gào lên "Tại sao anh không nói, tôi hỏi bạn tôi đâu?"
Nhất Long khó khăn lắm mới mở miệng được, mặt cúi thấp "Cô ấy..cô ấy chết rồi"
"Cô ấy chết rồi? Ha, anh đùa tôi đấy à" Cô cố nặn ra nụ cười, mong rằng anh ta chỉ nói đùa.
Nhưng lại làm cô thấy vọng rồi, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói "Tôi không đùa"
Một câu đó nói ra, cô cảm thấy cả bầu trời rung chuyển rồi sụp đổ. Hình như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cô. Cô ấy chết rồi ư? Vì cứu cô mà cô ấy phải chết, vì cô mà khiến Mộc Linh liên lụy. Tất cả đều do cô, nghĩ đến nước mắt cô không kìm được mà lăn dài, bả vai run rẩy, cuối cùng nhịn không được mà ngồi bệt xuống giữa nhà, òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhất Long thấy cô như vậy, tiến lại gần, để cô dựa vào lòng mình mà khóc, khóc mệt rồi thì lại thiếp đi. Sự trách móc của bản thân quá lớn chỉ mình cô mới có thể tự tháo gỡ.
***
"Lão đại..."
"Ừ" Dập điếu thuốc trong tay, anh nhìn ra hướng xa xa kia.
"Đã chôn cất xong"
"Ừ. Đã tìm kiếm chưa?"
"Đã bắt được đám người đó, họ đang được nhốt trong nhà giam của Trịnh Gia"
"Được" Em yên tâm những người hại em, tôi sẽ không để họ xuất hiện trên thế giới này nữa.
Nói rồi anh quay người bước đi, đến trại giam của nhà họ Trịnh. Trại giam này được thiết kế rất kinh khủng , nó nằm sâu trong lòng đất. Để xuống được trại giam này cần mở bốn lớp cửa được bảo vệ bằng dấu vân tay và những mã hóa. Các phòng giam đều được thiết lập chặt chẽ, những bước tường ngăn cách nhau dài đến hàng chục mét. Nếu đã xác định bị giam trong này thì tỉ lệ sống rất thấp.
"Lôi họ vào đây"
"Mau, vào đây"
"Qùy xuống"
"Xin cậu, xin cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi không làm gì đắc tội cậu hết mà"
Nhìn ông ta và bà ta run run quỳ dưới chân mình, anh ta nhếch môi cười.
"Không đắc tôi đến tôi? Nhưng lại dám đắc tội đến người của tôi"
Ông ta nghe được thì bất ngờ "Người của cậu?"
Anh không nói gì hướng mắt ra ngoài, Nhất Long hiểu ý đưa Nhung vào. Nhìn thấy Nhung, ông bà ta càng run sợ hơn.
Anh nở nụ cười đáng sợ "Sao?"
"Tôi..tôi...xin cậu tha cho chúng tôi, là tôi đã chót dại" Vừa nói, ông ta vừa dập đầu liên tục.
Nhung thấy thế thì gào lên "Tha cho ông thì bạn tôi có sống lại được không?"
"Bạn cô?"
"Đúng, người bạn đi cùng tôi. Cô ấy bị các người hại chết rồi. Cô ấy chết rồi các người biết không hả" Nhung kích động định tiến lên thì bị Nhất Long giữ lại.
Nghe Nhung nói như vậy, lòng anh lại như có ai đó nắm chặt. Ánh mắt trở nên hung ác,gằn từng chữ "Người chết không thể sống lại, giết người thì đền mạng"
"Không... không.. xin anh hãy tha cho chúng tôi"
Bà ta nghĩ gì đó liền vừa khóc vừa nói " Nhung, con cứu mẹ đi. Mẹ xin con đấy"
Nghe thấy bà ta nói như vậy, toàn bộ mọi người ngỡ ngàng, toàn bộ ánh mắt đều hướng về Nhung.
"Bà ta...không phải mẹ tôi"
"Không.. sao con lại nói như vậy"
"Vốn dĩ đó là sự thật"
Sự chịu đựng của anh cũng đã đến giới hạn cuối cùng, không cho bà ta phản bác lại nữa mà lạnh lùng ra lệnh "Thi hành đi"
Anh vừa nói xong thì Nhất Long nhỏ một giọt dung dịch lên tay ông ta, ngay lập tức máu từ cánh ta bắn ra, ông ta hét lên đau đớn. Tiếp tục đến những bộ phận còn lại. Dung dịch nhỏ đến đâu, mạch máu liền bị đứt và bắn ra. Máu từ người ông ta và bà ta chảy đến mức cạn khô. Họ chết trong đau đớn.
Mặt anh vẫn không biến sắc, họ hại cô như thế nào anh trả lại cho họ gấp trăm lần.
Khi xác định hai người đó đã chết, anh cho người thu dọn rồi quay người rời đi. Lái xe thẳng đến chỗ cô được chôn cất, bàn tay anh nắm chặt sợi dây chuyền. Đặt một bó hoa bách hợp lên, hoa bách hợp là loại hoa cô thích nhất. Nhìn tấm bia mộ, lòng anh lại đau đến nghẹt thở.
"Mộc Linh- hưởng dương 22 tuổi"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top