Chương 15

"Đừng để giọt nước mắt rơi, tàn hoa khắp nơi thiếu anh. Lại gọi tên những nỗi nhớ đong đầy, bao đam mê cũng đã chóng phai. Yêu anh không biết đúng sai.."

Nếu yêu một người là sai thì bao giờ mới có chữ đúng, trái tim tôi đau thật đau, tôi biết tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tôi thích anh ta. Thích một người mà đáng lẽ không nên thích. Tháo chiếc vòng cổ ra, mở nắp quả trám nhìn ba chữ HYL, tôi tự trách bản thân mình, sao mình dám quên đi anh, sao mình dám để người khác bước vào trái tim mình.

Leo lên giường nằm ngủ, nhưng tôi không thể ngủ được, phải chăng đã quen với hơi ấm đó, phải chăng đã quen với vòng tay đó, phải chăng đã quen nằm trong sự an toàn đó.

"Lão đại, anh có chuyện gì sao?"

Nhị Long thấy anh ta đứng hút thuốc, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Lâu lắm ngồi hắn mới thấy lão đại như vậy.

"Còn chưa đi ngủ?"

"Tôi vẫn chưa ngủ được"

"Lão đại, đừng trách tôi nhiều lời. Lão đại thực sự quan tâm Mộc Linh"

Quan tâm? Anh đang quan tâm cô sao? Không phải cô ấy, cô không đáng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi nghĩ vậy"

"Cậu nhầm rồi, người tôi quan tâm chỉ có Linh*"

*Linh: cô gái vừa được đưa về.

"Tôi mong lão đại sẽ có lựa chọn đúng đắn cho mình"

Nói rồi Nhị Long xin phép lui xuống, còn mình anh ta đứng đó.

Nhị Long nói đúng, là anh không hiểu con tim mình đang nghiêng về ai. Nếu là trước kia chắc chắn anh sẽ nghiêng về Linh, nhưng bây giờ trái tim anh còn có cả hình bóng của Mộc Linh.

Dập tắt điếu thuốc, anh lên giường nằm, nhưng cũng chẳng thể ngủ được. Chiếc giường hôm nay bỗng dưng rộng lớn hơn hay là thiếu bóng dáng của ai đó.

Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm chạy thể dục, không phải là dậy sớm mà là tôi đã thức từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Chạy vài vòng thì tôi dừng lại nghỉ.

"Cô cũng chạy thể dục à?"

Mẹ kiếp! Giật hết cả mình. Tôi bực bội quay lại, thì ra là cô gái được anh đưa về ngày hôm qua.

Sao tôi cảm thấy mình không thể có cảm tình với cô ta được nhỉ? Tôi nhếch môi, lơ đãng đáp "Ừ"

"Mình là Linh, 22 tuổi, còn cậu?" Cô ta cười dịu dàng hỏi.

Ủa?, có ai muốn làm quen đâu chứ. Giới thiệu làm quái gì, nực cười. Tôi thầm nghĩ rồi quay người đi. "Tôi có việc bận rồi".

Tôi quay người đi thì nụ cười cô ta cũng tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Cô Mộc Linh, mời cô qua nhà chính dùng bữa sáng" Là quản gia.

"Vâng"

Nhị Long gọi "Mộc Linh, nhanh lên"

Tôi không nói gì, tiến lại bàn ngồi ăn với mọi người. Bữa ăn hôm nay bỗng yên lặng hơn mọi ngày, thi thoảng có tiếng quan tâm của anh dành cho cô ta. Tôi mới không thèm quan tâm, nên chú tâm ăn thì hơn nhưng sao trong lòng bực bội muốn giết người. Thi thoảng thấy anh ta liếc tôi,tôi làm mặt khinh bỉ, liếc làm quái gì! Thật muốn văng tục mà.

Về phòng thay đó, tôi ra chỗ hẹn với Nhung, lâu lắm rồi không gặp, không biết cậu ta như thế nào rồi. Vả lại, bây giờ không có nhiệm vụ gì, tôi nên đi chơi cho khuây khỏa. Tránh ở nhà ngứa hết cả mắt!

"Dạo này không gặp, cậu xinh ra rồi đấy nhé" Vẫn giọng cười sang sảng như mọi ngày.

"Vốn dĩ đã vậy rồi"

Nhung bĩu môi "Tự tin quá rồi đấy"

Tôi mỉm cười nhìn Nhung, lâu rồi không gặp, hình như lớn hơn thì phải.

Thấy Nhung suy tư, tôi hỏi "Sao thế? Có chuyện gì à?

"À...ừ, cũng không có gì"

"Có gì thì tâm sự với mình, mình có thể giúp mà"

"Chuyện là..."

"Nói đi chứ"

"Cậu biết đấy, mẹ mình mất đã lâu. Bố mình muốn lấy vợ mới, nhưng mình không thích bà ta chút nào"

"Bà ta thế nào?"

"Mình cảm thấy, bà ta không phải là người tốt. Chỉ muốn tài sản của nhà mình thôi"

Tôi chưa kịp nói gì thì Nhung đã kéo tôi ngồi sụp xuống, đưa tay ra hiệu tôi im lặng.

"Gì vậy?"

"Bà ta kìa" Nhung chỉ tay về phía ngoài, nơi có người phụ nữ trung niên khoác tay với một người đàn ông cũng đã lớn tuổi đi vào.

"Ai vậy?"

"Là người mà bố mình muốn lấy. Mình thấy nghi bà ta lắm, sao bà ta có thể tình tứ khoác tay với người đàn ông khác như vậy chứ" Nhung tức giận.

Nói rồi, kéo tay tôi lại chỗ bà ta và người đàn ông kia đang ngồi.

Tôi và Nhung nấp sau bình cây lớn gần đó.

"Em à, tình hình sao rồi?"

"Anh yên tâm, kế hoạch đã gần hoàn thành. Bây giờ lão ta đang rất tin tưởng em. Chờ đến lúc đám cưới xong, em sẽ lấy hết tài sản của ông ta, đến lúc đó thì anh không cần phải lo nữa rồi"

Những lời bà ta nói, chúng tôi nghe rõ mồn một.

Nhung kích động "Tớ phải đi nói cho bố tớ biết"

Tôi chưa kịp kéo Nhung lại thì cậu ta đã va vào người phục vụ làm đổ hết đồ ăn xuống nhà. Thấy tiếng đổ vỡ thì bà ta quay lại nhìn, thì thấy tôi và Nhung.

Bà ta chỉ tay về phía Nhung "Mày...mày"

"Tôi sẽ mách bố tôi, bà đừng hòng lấy được một chút tài sản nào của nhà tôi" Nói rồi, Nhung bỏ chạy, tôi không biết phải như thế nào cũng chạy theo.

"Mau bắt nó lại, nó là con gái của ông ta đấy"

"Được, nhanh lên"

Ông ta điện thoại cho ai đó " Chúng mày hãy bao vây nhà hàng lại cho tao, bắt ngay hai đứa nó. Một đứa tóc ngắn đeo kính, còn đứa còn lại mang váy hồng"

Nói xong ông ta và bà ta đã đuổi sát sau lưng chúng tôi. Vừa ra đến cửa thì đã bị bao vây, người của ông ta hơn chục người.

Hừ! Từng này người không ăn thua gì với tôi, nhưng điều tôi đáng ngại là Nhung.

Kéo Nhung về phía sau lưng, định xông lên thì bà ta đã hét lớn " Mau, mau bắt tiểu thư lại, dám bỏ nhà để theo trai.

Bà ta cố tình gào to cho mọi người thấy.

Nhung hét lớn " Bà nói láo"

"Con cái hư hỏng, đến mẹ mình còn nói như vậy. Con có còn coi ta là mẹ không hả?"

Bao nhiêu người vây quanh thấy vậy bắt đầu tản ra bớt, vì chuyện của gia đình người khác không nên xen vào.

"Mau đưa tiểu thư về"

Nói rồi, đám người của ông ta xông lên bắt chúng tôi lên xe. Lên xe, chúng tôi bị trói tay và bịt mắt lại. Nếu như một mình tôi, tôi có thể dư sức để thoát ra được. Nhưng còn Nhung, cậu ta ngốc như vậy thì sao có thể thoát được chứ.

Đến nơi, chúng đẩy tôi và Nhung vào. Tôi nhìn xung quanh, khu nhà kho này thật ẩm mốc, chắc nó đã được xây dựng từ lâu và giờ đã bị bỏ hoang.

"Thả tôi ra, bố tôi sẽ không tha cho các người đâu"

Chát...

Bà ta tát thật mạnh vào mặt Nhung, trên mặ đã đỏ ửng. " Con ranh này, mày nghĩ mày còn cơ hội gặp bố mày sao"

"Bà... bà dám đánh tôi"

"Sao tao lại không dám đánh mày. Bao lâu nay, tao luôn phải ra sức lấy lòng mày, tao chán lắm rồi"

Nhìn má Nhung sưng đỏ lên, nước mắt cậu ta giàn dụa. Tôi bị trói chặt tay, không làm gì được, chỉ biết đợi thời cơ đến.

"Tốt nhất nên im lặng cho tao"

Bà ta quay người đi.

"Anh định xử lý chúng như thế nào?"

"Ý em sao?"

"Em nghĩ nên giết chúng nó luôn đi. Chúng đã biết kế hoạch của chúng ta. Nếu để nó sống, lỡ như bố nó biết được, chúng ta cũng khó sống. Chi bằng giết đi" Ánh mắt bà ta hiện lên toàn là tia ác độc.

"Giết cũng sẽ bị cảnh sát tìm ra, nên tạo hiện trường giả chúng bị hiếp dâm, nhục nhã quá nên tự sát"

"Được, ý kiến hay"

Nghe thấy kế hoạch của bọn chúng, Nhung sợ hãi khóc, còn tôi thì bình tĩnh, nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

***

Trịnh Gia...

Bữa tối đã đến nhưng vẫn chưa thấy tôi về. Anh ta lạnh lùng hỏi "Mộc Linh đâu?"

"Cô Mộc Linh ra ngoài từ sớm, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tôi đã cố liên lạc nhưng không được"

Quản gia vội đáp, chỉ sợ anh ta tức giận.

Nghe quản gia nói, anh lo lắng, cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Vì mỗi lần ra ngoài, cô đều xin phép.

Anh nhớ mỗi lần cô muốn ra ngoài hay đi đâu đó, cũng đứng trước mặt anh bày ra dáng vẻ tội nghiệp, cầm tay anh nịnh nọt, chu chu cái môi, muốn đi bằng được. Nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, anh hết cách.

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng chân phía sau, cứ nghĩ là cô đã về. Anh vội vàng quay lại, thì ra là Linh. " Anh sao vậy, ăn tối đi. Chắc Mộc Linh chỉ đi với bạn thôi"

Anh không nói, cô làm gì có bạn. Từ ngày cô ở đây, anh còn chẳng thấy cô liên lạc với ai bao giờ. Vậy đi với bạn thì không có khả năng. Làm nhiệm vụ cũng không phải, vì mấy ngày này không có vụ giao dịch nào cả.

"Anh đang lo lắng cho cô ta?"

Giọng anh có phần lạnh đi "Ăn đi"

Thấy anh thay đổi vẻ mặt, cô ta không dám nói gì nữa. Ăn chưa được vài miếng, anh buông đũa xuống, đứng dậy.

Gọi đám Nhất Long vào "Sắp xếp, đi tìm Mộc Linh về đây"

Thấy anh chuẩn bị đi, cô ta hoảng hốt "Anh đừng đi "

"Ngoan, anh sẽ về sớm"

Anh quay người đi, còm lại cô ta với ánh mắt tức giận.

"Truy tìm vị trí cuối cùng của Mộc Linh"

"Vâng"

Tôi không muốn em xảy ra chuyện gì....

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top