Chương 1

"Đùng...Đùng.." ngoài trời mưa lớn như trút nước, máu... máu chảy hoà tan với nước chảy ra ngoài.

"Con hãy nấp ở đây. Bên ngoài dù xảy ra chuyện gì cũng không được chạy ra. Nhớ lời mẹ, hãy ở yên trong này" - Mẹ tôi nói.

Tôi run rẫy khóc -"Mẹ... con sợ"

"Không sao đâu con, có ba mẹ đây rồi. Con yên tâm, bố mẹ đi một lúc rồi về. Bố mẹ yêu con"- Mẹ tôi nói rồi hôn lên trán tôi, rồi đóng nắp thùng lại.

"Cô ta ở kia. Bắt lấy mau". Giọng mấy người đàn ông đang chỉ tay về hướng mẹ tôi chạy.

"Aaaaaa... cứu cứu tôi với"

Những tiếng kêu cứu, những tiếng hét cứ vang lên.

Đến khi tất cả mọi người rời đi. Không còn ai nữa, tôi mới treo ra ngoài. Trước mắt tôi, xác người nằm ngổn ngang, máu rơi khắp nhà. Tôi run run bước đi, nước mắt rơi không ngừng. Ra đến gần cửa chính, thấy bố mẹ tội nằm đó.
Tôi gào lên khóc, rồi nhất đi. "Bố mẹ, ba mẹ tỉnh lại đi"

"Không...không"

Tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm, vào giọt nước mắt còn vườn trên khoé mi. Lần nào khi tôi ngủ, những hình ảnh ấy luôn xuất hiện. Suốt bao năm nay cứ ám ảnh tôi mãi...

Tôi là Mộc Linh- 22 tuổi, là một thiên tài nghiên cứu vũ khí công nghệ cao, một hacker siêu giỏi. Nhưng không ai biết đến, họ chỉ biết rằng tôi là một sát thủ.

Tôi hiện đang ở với một người bạn thân của ba tôi. Bố mẹ tôi bị giết hại vì nghi vấn liên quan đến việc gian lận vận chuyển vũ khí của tổ chức.

Để điều tra cụ thể, tôi đã nhờ đến người bạn thân của bố tôi.
Cũng là bố nuôi tôi bây giờ ( ông Cường) giúp tôi gia nhập tổ chức đó. Là tổ chức "Đen".

Với lấy điện thoại nhìn màn hình mới ba giờ sáng, vẫn còn sớm nhưng giờ nằm xuống tôi vẫn không ngủ được. Lại ngồi dậy bước đến bàn làm việc, mở laptop ra cập nhật Thông tin tình hình của tổ chức "Đen".

Nhấn vào một file, trong đó là toàn bộ những thông tin mật và những vụ làm ăn phi pháp của tổ chức mà tôi thu thập được. Mỉm cười với những thành quả thu thập được, nhưng với từng này chứng cớ vẫn chưa thể lật đổ được tổ chức "Đen". Muốn lật đổ được họ, tôi cần rời khỏi "Đen" và tìm một chổ dựa vững chắc cho mình. Bởi lẽ, thế lực của "Đen" rất mạnh, người của họ ở khắp nơi. Đặc biệt, người đứng đầu là lão già Cao Phong cực kì mưu mô xảo quyệt.
....

Có điện thoại, là của Đỗ Yến.
"Alo, chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở nhà, mọi chuyện sao rồi"

"Cao Phong nói sẽ cho em và chị rời khỏi tổ chức với một điều kiện"

"Điều kiện?". Tôi nhếch môi.

"Đúng vậy, một điều kiện là thực hiện vụ trao đổi cuối cùng cho ông ta"

"Cụ thể đi"

"Ông ta không nói chỉ nói cứ chờ sẽ có lệnh"

"Được rồi, em làm gì cũng nên cẩn thận".

Nói rồi tôi tắt máy. Còn về Đỗ Yến- kém hơn tôi một tuổi , rất giỏi về võ và bắn súng. Tôi và Yến là hai trong số mười người của tổ chức còn sống sót trong " Trại Huấn Luyện". Là người hái ra tiền cho ông ta. Những nhiệm vụ và những giao dịch ông ta giao cho chúng tôi, chưa một lần thấy bại. Từ trước đến nay, bất kì ai rời khỏi tổ chức thì cần phải thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ này, từ xưa đến nay không ai sống sót, ông ta thà hủy diệt để tránh những mối đe dọa cho bản thân mình.

"Giao dịch lần này là gì?". Tôi khẽ nhếch môi.

Lần giao dịch cuối cùng. Chỉ cần tôi và Yến làm xong là có thể rời khỏi tổ chức để thực hiện những kế hoạch của mình.

"Cốc.... cốc".

"Bố vào được không con". Là bố tôi.

"Dạ được bố"

"Con không đi học à?"

"Dạ con được nghỉ một tháng ạ"

"Chuyện kia thế nào rồi con?"

"Con xin rút khỏi tổ chức rồi". Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ông và nói.

"Sẽ rất nguy hiểm"

"Con biết. Nhưng nếu không rời khỏi thì còn chưa kịp trả thì con đã mất mạng rồi"

Tôi nghe tiếng thở dài khẽ của ông. "Con đừng để thì hận lấn át mất vị trí. Một thứ đều do số phận".

"Con không ti là do số phận". Tôi lạnh lùng nói.

"Con hãy suy nghĩ đi. Đừng làm gì vượt quá giới hạn của bản thân. Khi nguồn lực con nhỏ, hãy làm điều nhỏ. Nguồn lực của con không lớn, con không thể đối mặt mới "Đen".
Nói rồi ông đi ra ngoài.

Tôi biết bố tôi lo cho tôi, ông cũng không có vợ con, tuy rằng tôi chỉ là con nuôi. Nhưng chưa bao giờ ông coi tôi là con nuôi mà luôn coi tôi như con gái ruột của mình. Lo lắng cho tôi từng chút một. Những lần tôi đi làm nhiệm vụ, ông thức cả đêm chờ tôi về, chuẩn bị dụng cụ y tế, sẵn sàng băng bó cho tôi. Cuộc đao dịch lặng cuối này, khả năng sống sót của tôi rất thấp. Làm cũng chết, mà không làm cũng chết. Đã vậy thì hãy " Đối Mặt".

Ban đêm tôi là sát thủ, còn ban ngày là sinh viên năm cuối của viện nghiên cứu công nghệ cao. Bắt đầu từ hôm nay, tôi được nghỉ một tháng, sau bắt đầu làm đề tài nghiên cứu để kết thúc chương trình học tập.

"Alo, cậu đang ở đâu vậy? Có hẹn với mình mà sao để mình chờ lâu thế ?" Là Nhung gọi tôi, Nhung là người bạn khá thân ngoài cuộc sống của tôi.

"Mấy giờ?"

"Còn mấy giờ, 5 giờ rồi đấy! Nhanh nhanh hộ mình đi!"

"Ừ, mình ra liền"

Nói rồi tôi thay đồ thẻ thao, bắt xe ra chổ hẹn với Nhung. Nhung là tiểu thư con nhà giàu có, bố mẹ cậu ta cũng làm ăn kinh doanh lớn và có tiếng, còn tôi được biết đến là con bé nhà nghèo. Đạt được học bổng để vào trường học. Tôi mặc quần đen, áo sơmi và giày thể thao. Đeo kính và bộ tóc giả có mái ngố. Vì sự ăn toàn của bản thân, và cuộc sống không bị đảo lộn nên tôi cần phải như vậy.

"Linh, đây nè" Là Nhung vẫy tay với tôi.

Tôi tiến lại gần, Nhung đã kéo tay tôi chạy.
Tôi nhăn mày. "Đi đâu vậy?"

"Chạy chứ đâu. Hôm nay toàn thành phố chạy vẫn động vì một cơ thể khỏe mạnh đấy"

"Cậu chưa đủ mệt à?" Tôi khó chịu.

"Thôi mà. Cậu cũng nên đi ra ngoài, để còn biết bên ngoài như thế nào chứ. Cậu lúc nào cũng học học."

Tôi thở dài lắc đầu. Hôm nay, tất cả mọi người đều chạy vận động, nên lượng người ra đường rất đông. Để kích thích và khuyến khích tất cả mọi người dân nên các quan chức chính phủ cũng chạy cùng. Lãnh đạo cao cấp cũng ăn mặc bình thường chạy cùng mọi người. Vẻ mặt ai cũng rất vui rất hào hứng cho cuộc vận động lần này.

"Nhanh lên Linh, cậu chậm vậy?" Nhung vẫy vẫy.

"Được rồi, cậu cứ chạy trước đi"

Dứt lời, Nhung chạy tụt lại để chạy cùng tôi.
Bông nhiễm có tiếng người hét.

"Aaaaaa...chạy mau... chạy mau"
"Giết người .... chạy mau"
"Mau chết bây giờ..aaaaa"

Đang chạy, tôi kéo tay Nhung lại, nấp vào một chỗ.

Nhung ngước mặt lên hỏi.
"Đang chạy mà, cậu sao vậy?"

"Suỵt ..." Tôi ra hiệu bảo im lặng.
Chắc chắn có cái gì đó, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ viên đá nhỏ tôi đính bên ống tai ngoài. Nó rất nhỏ, nếu ai thực sự tinh mắt mới có thể phát hiện. Đây là tuyệt phẩm nghiên cứu mà tôi tâm đắc nhất. Nó có thể giúp nghe rõ những tần số, những cuộc nói chuyện thậm chia cách xa ta 10km. Đây là vật bất ly thân của tôi trong cuộc sống và mỗi khi tôi làm nhiệm vụ. Nhiều lần tôi thoát nạn cũng là nhờ viên đá nhỏ này.

Tiếng kêu cứu mỗi lúc một gần, chúng tôi chạy phía trên, chắc chắn những người phía sau gặp vấn đề. Đang suy nghĩ thì Nhung hỏi.

"Cậu sao vậy Linh?"

"Mình... mình bị tụt huyết áp rồi, mình về thôi" Tôi nắm tay Nhung.

"Để mình gọi người đưa cậu về nhé"

"Không, mình muốn cậu đưa mình về" Nếu không đi nhanh, chắc chắn ở đây sẽ bị liên lụy.

"Được rồi, đi thôi" Nhung dìu tôi đi.

Vừa quay người đi thì người phái sau nháo nhắc chạy ùa lên, dấm chân lên nhau để chạy. Tiếng là hét, tiếng kêu cứu mỗi lúc gần hơn.
Nhung run run hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

Tôi im lặng không nói, ánh mắt quét một lượt xung quanh. Thấy có rất nhiều người khuôn mặt lạnh lùng hung dữ. Khẩu súng mini nhỏ được cất dấu trong ống tay áo, ánh mặt hỏi đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Không phải chuyện của mình, tốt nhất nên lui để tránh phiền phức. Nghĩ vậy, tôi nhanh tau kéo Nhung rời khỏi đó.

"Cậu có mệt không?" Chạy được một đoạn tô quay lại hỏi.

Không thấy Nhung đâu, tôi giật mình. Chết tiệt! Bị lạc mất rồi, chắc vừa đm sỹ người đông xô lấn quá. Phải tìm cậu ta, chứ như vậy dễ chết lắm. Nghĩ vậy tôi chạy theo dòng người tìm cậu ta. Lắng nghe tần số xảy cậu ta để xác định phương hướng. Ngón tay bất giác chạm nhẹ gọng kính, mắt kính lập tức hiện thị hình ảnh cách xa tôi cả km. Đưa ánh mặt quét một dọc để tìm hình anh của Nhung. Tôi lên lõi vào giữa đám người, thì thoảng ngước mắt lên. Kia rồi, tôi chạy lại nắm tau Nhung.

"Cậu sao vậy?"
"Mình... mình sợ..."
Nhìn hai cánh tay Nhung toàn vết đỏ, thậm chí có những vết xước, vết cào từ tay người khác.

"Thôi không sao rồi, mình về thôi" Tôi trấn an Nhung.
"Nắm chặt tay mình đừng buông ra nhé"

Nghe tôi nói, Nhung chỉ biết gật đầu. Nước mắt vẫn còn đọng trên mặt. Tôi kéo tay Nhung lách qua dòng người. Thì có một đám người đuổi một người đàn ông chạy ngược về phía tôi.

"Mau .. mau bắt ông ta lại". Mấy tên áo đen hét lớn.

Nhìn người đàn ông hớt hải chạy, tay ôm vết thương trên bụng. Mọi người sợ tản ra hết, tôi nắm tay Nhung dạt vào bên đường. Vừa đi qua tôi, người đàn ông đó liền bị bắt lại. Tay tôi nắm chặt vật mà ông ta đưa. Khi ông ta chạy qua tôi, ông ta đã nhét vật đó vào tay tôi và dừng lại cho đam người kia bắt. Lúc ông ta bị bắt đi, tôi quay đầu lại nhìn, mắt kính bắt đồng hoạt động, mắt nhìn về phía người đàn ông bị bắt đi. Tôi nhếch môi cười nhưng chính cái nhếch môi và hành động của tôi lại bị thu vào tầm mắt của một người.

Ngay sau đó mọi thứ trở lại bình thường, cuộc vận động vẫn diễn ra, còn tôi và Nhung không chạy nữa.

"Vừa rồi sợ thật đó, cậu nhìn tay mình nè" Nhung Càu nhàu.

Tôi cười trêu Nhung. "Chưa mất xác là được rồi"

Chúng tôi mãi nói chuyện mà không để ý rằng có một chiếc ô tô đậu đối diện tôi. Kính xe được hạ xuống lộ ra gương mặt một người đàn ông nhìn tôi chằm chằm.

Bằng phản xạ nghề nghiệp, cảm giác có người nhìn ra, tôi quay lại, nhìn thấy anh ta hướng đôi mắt chim ưng nhìn tôi.

"Sao vậy Linh?" Nhung hỏi.
"Không sao, mình về thôi"

Nói rồi tôi lên xe với Nhung, ánh mắt đó ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi, ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác.

Và đây là lần đầu tiên, tôi và anh "Đối Mặt"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top