chương 8

.....
- Linh, lấy anh nhé ( cậu bé nói)
- em đồng ý
Hình ảnh cô bé và cậu bé đang nắm tay nhau nô đùa trên đồng cỏ lau. Bỗng cậu bé bị bắt đi mất. Cô bé gào khóc.
- không, đừng bỏ em
- không....không.... ( tôi rơi nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy)
- tiểu thư, tiểu thư cô bình tĩnh ( có tiếng người nói bên tai tôi)
Khó chịu quá, như có ai đang giữ chân tay tôi vậy.
Tiếng nói đó lại vang lên bên tai tôi lần nữa.
- tiểu thư, xin cô bình tĩnh
Mở mắt ra, nước mắt nhạt nhòa cả khuôn mặt. Tay và chân tôi bị y tá giữ chặt. Đến khi tôi mở mắt ra, y tá mới lỏng tay.
- tiểu thư bình tĩnh đi, tránh ảnh hưởng đến vết thương
Nghe tiếng y tá nói, tôi mới ngừng giãy dụa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây thật lạ lẫm. Tôi hỏi.
- đây là đâu?
- đây là biệt thự riêng của cậu chủ chúng tôi
- tôi hỏi đây lầ đâu?
- Singapore thưa tiểu thư. Chăm sóc tiểu thư đi ( quản gia quay sang nói với cô y tá)
- tiểu thư uống nước đi
Cầm cốc nước trên tay, tôi có hàng ngàn suy nghĩ. Tôi nhớ tôi bị thương, chạy lên xe của một người, lúc đó là đang ở Macao. Lúc này tỉnh lại thì đang ở Singapore, không biết đám người Nhất long như thế nào rồi, không biết có an toàn không? Không biết người cứu tôi là ai?  Những câu hỏi cứ quanh đầu tôi.
Quay sang hỏi y tá.
- tôi hôn mê mấy ngày rồi?
- tiểu thư, cô bị mất rất nhiều máu nên phải truyền máu, cô hôn mê đã 4 ngày rồi ạ
- 4 ngày?
- đúng vậy. Khi cô đưa về đây, khả năng sống của cô rất thấp. Do lượng máu bị mất quá nhiều, hơn nữa máu của cô là thuộc loại máu hiếm. Nên chúng tôi đã rất cố gắng mới cứu được cô
- vậy à. Thế người cứu tôi là ai?
- là cậu Phương. Thôi cô nghĩ ngơi đi, nhớ đừng cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương
- được. Tôi hiểu rồi

Y tá ra ngoài, tôi nằm suy nghĩ. Lão già Cao Phong thật đúng là cao thâm mà. Đưa tay lên đầu, bộ tóc giả vẫn còn. Kính của tôi....đưa tay mò mẫn lên đầu giường, lấy kính đeo vào. Đưa ngón tay chạm nhẹ lên gọng kính, quan sát xung quanh. Khu biệt thự này toàn cây xanh, rất đẹp, cũng rất rộng. Rộng hơn biệt thự ở nhà tôi một chút.
- cô ấy sao rồi ( giọng nói lạnh lùng vang lên)
- cô ấy đã tỉnh lại. Dường như cô ấy chịu một cú sốc rất lớn ( quản gia trả lời)
- sốc?
- đúng vậy. Lúc cô ấy tỉnh lại thì khóc và giãy giụa rất mạnh
- chăm sóc tốt cho cô ấy
Khi gặp cô, thấy cô tự động mở cửa xe trèo lên, không hiểu sao lúc đó anh tự nhiên muốn giúp cô, bảo vệ cô. Nhìn cô như chú chim nhỏ bị trúng thương, anh chỉ biết lúc đó anh rất muốn bảo vệ cô, che chở cho cô. Chưa bao giờ ý nghĩa bảo vệ một người con gái trong anh lại lớn mạnh như vậy.

Bên kia....
Trịnh hưng hỏi.
- có kết quả chưa?
- chưa ạ, chúng tôi đã cho người tìm khắp nơi. Đặc biệt là khu vực giao dịch, tất cả các khu vực xung quanh bán kính 100km chúng tôi cũng đã tìm nhưng không thấy tung tích của Mộc Linh ( Nhị long nói)
- tiếp tục tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác
- vâng

Nhị Long vừa ra ngoài, anh ta liền ném tan bình hoa, chưa bao giờ anh ta cảm thấy lo lắng và khó chịu như thế này. Mấy ngày vắng, cô anh ngủ cũng không ngon, cảm giác mỗi đêm nằm ôm cô cũng không còn. Mùi hương của cô ở trong phòng cũng dần biến mất. Đến mùi hương, anh còn cô gắng níu giữ, chẳng biết từ bao giờ cô lại quan trọng đối với anh như vậy. Bao năm rồi anh mới chịu mở lòng với một người con gái.

Cầm bức ảnh chằng chịt băng keo. Những mảnh ghép được dán lại. Hình ảnh một cô bé tươi cười ở dưới cánh đồng cỏ lau ấy, những kí ức đẹp đẽ đó không bao giờ anh quên. Bao năm nay, anh tìm cô nhưng không được.

Ngày đó chưa kịp nói lời từ biệt, anh bị ông nội anh đón về bất ngờ. Ba anh chết trong một lần làm nhiệm vụ thâu tóm toàn bộ đông nam á. Mẹ anh không được ông nội chấp nhận, khi ba anh đi làm nhiệm vụ, ông kiếm cớ đuổi mẹ anh ra khỏi nhà. Khi đó bà đang mang thai anh. Một mình mẹ vất vả, nuôi nấng anh nên người. Hai mẹ con vất vả, nương tựa nhau mà sống. Ngày ba anh mất, ông nội anh cho người đón anh về, anh không theo về, họ liền dùng vũ lực bắt anh đi. Mẹ anh vì muốn bảo vệ anh mà mất mạng. Tuổi thơ của anh không có bố, khi lớn lên thì lại mất mẹ. Nhìn hình ảnh mẹ giằng co kéo anh ra, rồi nhìn người ta dùng vũ lực khiến bà chết ngay tại chổ. Nước mắt anh rơi, anh khóc gọi tên mẹ, nhưng mẹ đã rời xa anh mãi mãi. Anh khóc nhiều đến mức chai cả cảm xúc, nước mắt chẳng thể rơi được nữa. Khi về bên nội, ông đưa anh vào " trại huấn luyện " của nhà họ Trịnh. Anh được huấn luyện thành sát thủ bậc nhất. Năm tròn sinh nhật thứ 20. Ngày anh nắm quyền của Trịnh gia, điều lệnh đầu tiên anh ban ra là giết chết Trịnh Kiều- chú ruột của anh. Vì ông ta là người đứng sau, giật giây mọi chuyện, trong đó có việc ba anh bị ám sát. Ông nội anh mất năm nay cung qua đời vì bệnh nặng. Từ đó, anh trở nên ngày càng cô độc. Vì càng cô độc mới càng ít nguy hiểm. Cũng từ đó, anh trở nên tàn ác, khốc liệt, lạnh lùng. Ngày đó lên nắm quyền, anh trở về tìm cô, thì nghe tin, gia đình cô bị giết hại toàn bộ, người trong nhà bị giết chết hết. Trái tim sắc đá của anh như chết lặng, khi gặp tin sốc như vậy, cũng từ đó anh trở nên căm ghét phụ nữ. Những người phụ nữ anh yêu thương đều bỏ anh đi, nhưng khi ở bên cô, anh lại, cảm thấy thoải mái như vậy.

Bên phía tổ chức đen
- vế thương sao rồi ( Cao phong hỏi)
- đã đỡ hơn rồi ông chủ ( quản lí sát thủ)
- có thật là Mộc linh?
- chắc chắn là Mộc linh, không biết cô ta sao lại có mặt ở đó? Cô ta ngụy trang, không phải Mộc linh hằng ngày chúng ta gặp
- truy tìm Mộc linh và Đỗ yến. Chúng nắm khá sát tình hình của tổ chức. Nếu lần này chúng tiết lộ cho Trịnh hưng. Với tính cách của anh ta, anh ta sẽ thanh toán toàn bộ tổ chức
- vâng
- làm ngay. Nhờ thêm sự giúp đỡ của các tổ chức khác
- vâng thưa ông chủ

Nói rồi, Cao phong đi ra ngoài thì gặp sát thủ số 5.
- con đi đâu vậy?
- con sang thăm sát thủ số 6 ( anh quản lí sát thủ được mệnh danh là sát thủ số 6)
- ừ, hôm làm nhiệm vụ gặp Mộc linh. Chính nó làm thằng bé bị thương
- Mộc linh cô ta còn dám xuất hiện
- con có gặp nó không?
- con không, cô ta là kẻ thù không đội trời chung với con. Có cô ta sẽ không có con
- đúng vậy, phải giết chết Mộc linh, cô ta là mầm tai họa
- nếu gặp Mộc linh, con sẽ là người đầu tiên giết chết cô ta
- hahaha, quả là con gái của ta
Sau đó ông ta bỏ đi, sát thủ số 5 nắm chặt tay.

Tôi đang nằm nghỉ thì có điện thoại.
- Linh, là chị đây ( sát thủ số 5 nói)
- vâng em nghe
- em đụng độ với sát thủ số 6?
- vâng, em cải trang nhưng anh ta vẫn nhận ra
- lão già Cao phong bắt đầu ngi ngờ chị. Hôm nay ông ta dò hỏi chị rất nhiều
- vâng, chị cẩn thận
- tạm thời chị em mình ngừng liên lạc với nhau một thời gian. Đợi mọi chuyện lắng xuống, chị sẽ tranh thủ thơig gian thu nhập thêm thông tin. Em hãy chú ý giữ mình, người của tổ chức phát lệnh truy nã em và Đỗ yến khắp nơi. Làm gì cũng chú ý, cẩn thận
- được, em sẽ chú ý, cảm ơn chị
Nói rồi chị ta tắt máy, Cao phong phát lệnh truy nã?  Ông ta muốn đuổi cùng giết tận sao? Thơi gian này, tốt nhất tốt nhất tôi nên ẩn mình, nghỉ ngơi dưỡng sức để hồi phục thể lực. Có như vậy mới đủ sức để đối phó với lão ta. Lần này, tôi sẽ tự tay tiêu diệt ông ta, trả thù cho ba mẹ tôi.

Mấy hôm sau, vết thương của tôi đã đỡ hơn hẳn, mấy hôm nằm trên giường suốt, ít đi lại, xương cốt đay ê ẩm. Điện thoại cũng chẳng liên lạc được với ai, vì người biế số điện thoại tôi chỉ có bốn người. Bước xuống giường, tôi vươn vai rồi ra ngoài cho thoáng. Đang ngồi, tôi nghe tiếng sáo thổi, tiếng sáo buồn, thê lương, da diết cõi lòng. Tôi đi theo tiếng sáo lên một ngọn đồi. Một người đang thôi sáo, nhìn anh ta rất đẹp trai. Đứng nhìn anh ta thổi sáo, bỗng dưng nước mắt tôi chảy dài. Tiếng sao thê lương ấy, nó làm quá khứ đau buồn của tôi trỗi dậy, nỗi đau mất cha mất mẹ, nỗi cô độc năm tháng trỗi dậy. Dừng bài sáo, anh ta quay ra nhìn tôi, thấy tôi đang khóc, anh ta thoáng ngạc nhiên. Anh ta cứ đứng nhìn tôi, khoảng khắc ấy thật đẹp!

Anh ta bước lại hỏi tôi.
- sao cô khóc?
Tôi vẫn đang chìm đắm trong những ý nghĩa nghĩa của mình nên không nghe anh ta nói.
- sao cô khóc?  ( anh ta hỏi lại)
Tôi giật mình, ấp úng.
- tôi...tôi
- tôi....xin lỗi ( tôi nói rồi vội vã quay đi)
- đừng đi, ở lại với tôi
Nghe anh ta nói, tôi quay lại. Nhìn anh ta, ánh mắt cô độc đến tột độ, tôi cảm thấy anh ta thật giống tôi. Tôi ngồi xuống đó với anh ta.
- anh là người cứu tôi?
Anh ta gật đầu, không nói gì.
- anh tên gì?
- tôi tên Phương
- tôi là Mộc linh, cảm ơn anh đã cứu tôi ( tôi cười tươi nói, không biết sao ở bên con người này tôi lại vui đến thế)
- tôi thấy anh rất giống tôi, chúng ta làm bạn nhé
- ừ
- anh bao nhiêu tuổi?  Tôi 22
- tôi 28
Tôi cười.
- sao cô lại bị thương?
- tôi...tôi
- cô không tiện nói thì không phải nói đâu. Tôi chỉ tùy ý hỏi vậy thôi. Cô cứ ở đây dưỡng thương đi, sẽ không có ai làm hại được cô đâu ( anh ta cười nói, xoa đầu tôi)

Tôi không nói gì, mỉm cười. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui, vì khá hợp, tôi lại biết thổi sáo nữa. Nên tôi và anh ta cứ trao đổi về sáo và thổi cho nhau nghe.

Trịnh gia...
- sao vẫn chưa tìm thấy? ( Trịnh hưng cau mày)
- lão đại, chúng tôi tăng gia lực tìm kiếm mọi ngóc ngách rồi nhưng vẫn không tìm thấy Mộc linh đâu ( Nhất long nói)
- mười ngày chưa tìm thấy, cậu làm mất uy tín quá. Một người mà tìm cũng không xong
- chúng tôi sẽ cô gắng. Lão đại, Mộc linh cô ta rất thông minh, muốn tìm cô ta đâu phải dễ
- RA NGOÀI!  ( anh ta quát)

Cả đám Nhất long sợ hãi ra ngoài, còn anh ta ở lại, đập hết toàn bộ đồ đạc trong phòng. Lần đầu tiên anh ta phát điên, lần đầu tiên trong đời anh ta giận dữ như thế. Đám người Nhất ling đứng ngoài cửa mà sợ hãi. Lão đại của họ bị điên rồi, điên vì Mộc linh, nếu không tìm thấy Mộc linh chắc chắn lão đại sẽ giết chết bọn họ mất.

.....
.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngocanh