chương 3

Trên giường bệnh Uy Uy dần tỉnh lại, cô cảm thấy cơ thể mình đau dữ dội đôi mắt ngấn lệ dần mở ra, nhìn trần nhà trắng trong đầu thắt mắt đây là đâu sau đó nhìn xung quanh, đôi ngươi dừng lại tại khuôn mặt lạnh tanh không chút gợn nào trên mặt.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình lông mày nhíu lại rồi nhước lên nhìn cô"tỉnh".

Cô chỉ nhẹ nhẹ gật đầu khuôn mặt co rún, cô nghỉ anh rất chán ghét cô thì phải, còn anh lại nghĩ cô sợ anh điều này cũng dễ hiểu thôi mọi người đều sợ anh. Khi cả hai đang nhìn nhau thì "hừm...hừm" cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người.

Anh định hình lại thì lên tiếng "kiểm tra". Đúng anh là người rất hay kiệm lời với tính lạnh như tảng băng như anh thì chả có ai muốn lại gần anh.

Anh để cô đi theo mình vì anh đã nhìn thấy cô đã cho bom nổ đi căn biệt thư nên cảm thấy tò mò về cô.

Ở trong xe không khí ngột ngạt đè nặng bao trùm, Uy Uy đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình -đây không phải là Vương Tử Lãnh lão đại của Tử bang đây mà người làm mưa làm gió trong giới hắc bạch lúc 18 tuổi sao mình phải lên xe với anh ta chớ, mà nhìn cũng đẹp đó chứ, hay là giả ngốc để lẫn trốn tổ chức rồi tính tiếp nhỉ-. Từ vụ xe hư cô đã biết tổ chức sẽ không tha cho những người đã biết quá nhiều việc như cô được.

Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói vương giả lạnh băng cất lên "Cô đừng qua mặt được tôi", cô hoảng hốt nhìn sang đúng từng hành động lời nói của anh như lời đồn như một bậc đế vương thất sự lạnh lùng và cao ngạo.

Cô ráng rặn ra giọt nước mắt run sợ nhìn anh" anh...anh nói gì tôi không hiểu" nhìn hành động của cô anh chán ghét lấy tay bót mặt cô để cô nhìn rõ mặt anh "cô đừng giả ngốc, tốt nhất nên thu móng vuốt của cô lại", rồi hất mặt cô ra làm khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm những giấu tay đỏ ửng.

Khuôn mặt như tạc tượng của anh làm cô khiếp sợ cô đường đường là sát thủ hàng đầu coi mạng người như cỏ rác thì khi ở trước mặt anh cô thấy mình thật thất bại cô đành rủa thầm mình trong lòng phải nén nổi sợ lại trừng mắt lại với anh "anh biết rồi thì tôi không giấu làm chi cho mệt".

Thái độ điếc không sợ súng của cô làm người tài xế rét thay cho cô cứ nghĩ cô chết chắc rồi. Khác với suy nghĩ của người tài xế anh chỉ nhếch miệng nhưng xung quanh anh càng tiết ra nhiều hàn khí làm cô lạnh run người. Em thú vị lắm đó là suy nghĩ của anh dành cho cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top