Chương 2: Dưỡng thương

Nhà của cô là một ngôi nhà ngỏ nằm ở đầu hẻm. Dù nhìn căn nhà trông có vẻ ngỏ và tồi tàn, nhưng bên trong được cô dọn dẹp sạch sẽ và được bài trí gọn gàng.
Vừa đậu xe trong gara cô xuống xe và mở cửa kéo anh ra và đỡ anh vào nhà
Vừa để anh xuống giường thì anh đã tỉnh lại, lạnh lùng hỏi:
-Đây là đâu??
- Nhà tôi-vừa lúc cô mở cửa bước vào cùng vs một thau nước và một cái khăn cùng hộp y tế
-Cô định làm gì?-anh cất giọng ảm đạm hỏi
-Bộ anh ko định xử lí vết thương để nó nhiễm trùng hay sao?-cô cất giọng nói
-Ko cần để tôi tự làm-vừa định đứng dậy thì cơn đau ập tới khiến anh ngã xuống,nhưng khuôn mặt lạnh cũng chẳng nhăn nhó hay kêu ca gì
-Tôi cũng chả định giúp anh,anh nhìn anh xem bây giờ anh có thể làm được gì.
-Cô,hah
-Nếu lúc đó ko thấy anh ngất xỉu tôi đã quăng anh ra đường rồi-cô cầm thau nước tiếng về phía anh
Cô ngồi xuống cạnh giường,lau sạch vết thương và dùng thuốc khử trùng cho anh.
Nhìn sơ cô biết anh đau nhưng ko muốn biểu hiện ra ngoài,lúc này trán anh đã lắm tắm mồ hôi.
Sau khi khử trùng và băng bó vết thương cô mang thau nước ra ngoài và nói:
- Tôi đi nấu cho anh ít cháo,anh nghỉ ngơi đi
- Cô có thể cho tôi mượn điện thoại ko?
- Được thôi,mà anh làm gì?- lúc bước gần tới cửa thì nghe anh nói nên cô quay lại đáp
- Tôi có việc cần gọi cho người của tôi
-Ok-cpo móc trong túi đưa cho anh một cái điện thoại màu trắng sau đó ra khỏi phòng
Trong phòng
Sau một hồi dài tiếng tít tít đã có người nghe máy,anh lạnh lùng nói:
-Ám Phi
Người đầu kia nghe giọng nói liền hối hả đáp
- Lão đại,người đâu rồi,người đang ở đâu để thuộc hạ đến đón người
- Ko cần,hiện tại nơi tôi ở khá an toàn, cậu điều tra được gù rồi
- Thưa lão đại,mọi việc điều do Phi Bang làm nhằm chiếm lĩnh thị trường của ta ở Nam Á-người kia nhanh cúng đáp
- Được rồi,ta đã hiểu chú mày nên biết phải làm thế nào rồi chứ-anh lạnh lùng nói
-Dạ vâng
- Được rồi
- Nhưng lão đại,người.......tút tít ....tút tít
Anh nghe tiếng động từ ngoài cửa thì liền tắt điện thoại và nằm xuống
Cạch,cửa phòng mở ra cô bước vào và trên tay là tô cháo vẫn còn nóng
- Đây,anh ăn đi-cô cất giọng nói
Cô đỡ anh ngồi dậy,cầm lấy bát cháo từ tay cô cất giọng đáp
-Cảm ơn cô
-Mà anh tên gì vậy-cô hí hửng hỏi
-Dương Hạo Thiên,còn cô-anh đáp
- À tôi tên Tề Gia Linh
- Cô ở đây một mình ba mẹ cô đâu- anh hỏi bằng giọng lảnh đạm
Cô cúi mặt xuống định ko đáp thấy anh tiếp tục hỏi cô trả lời:
- Ba mẹ tôi bị tai nạn mất khi tôi còn nhỏ, tôi được nhận nuôi và được đào tạo thành một sát thủ
- Cô là một sát thủ
Đúng
-Thôi anh ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi tôi  đi tắm-cô bước tới tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm
Anh ở ngoài,nhìn vào cánh cửa phòng tắm nghỉ
"Tại sao mình lại không có gì bài xích cô ấy,cô ấy nhìn ko như những cô gái khác,trông có vẻ lạnh lùng,nhưng nhìn qua đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài,sao mình có cảm giác muốn quan tâm cô ấy"hàng loạt suy nghỉ diễn ra trong đầu anh.
Cạch,tiếng cửa mở khiến anh thoát khỏi suy nghỉ,cô bước ra với bộ đồ ngủ màu trắng, trên mái tóc đen dài còn đọng lại vài giọt nước trong rất quyến rũ
Thấy anh cứ nhìn mình,cô cất giọng nói:
-Anh cứ ngủ ở trên giường,tôi sẽ ra sofa để ngủ
- Nhưng đây là giường của cô-anh cất giọng đáp
-Ko sao,anh đang bị thương-sau đó cô mở tủ lấy gói và ôm lại sofa
Nửa đêm
- Hừ....hừ
Đang ngủ anh nghe tiếng rên của cô vì lạnh,mặc vết thương anh cố gắng đứng dậy cầm lấy mền và tiếng lại sofa đắp lên người cô và ngồi lại ngắm nhìn cô
"Tại sao mình lại có cảm giác bình yên bên coi ấy, ko bận tâm phiền muộn gì, đây là cảm giác lần đầu tiên mình có được từ người khác ngoại trừ mẹ,môi anh bất góc nở nụ cười"
Ngồi một lát anh dùng sức bế cô lên trở lại giường và nằm cuống ôm lấy cô vào cơ thể của mình.Cô cảm thấy có hơi ấm truyền đến lại vùi đầu vào lòng anh tìm tư thế thoải máu để ngủ,hành động của cô bất giác lại khiến anh nở nụ cười,sau đó anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhjackie