Gặp lại
" ... Hôm nay lịch trình của tôi có những gì ? " Anh nhìn tập tài liệu rồi hỏi thư ký .
" Rầm " Bỗng tiếng mở cửa kêu lên thật to khiến anh và cô thư ký giật mình.
" Tủ lạnh !! Bọn này tới thăm đây ! " Một người đàn ông dáng vẻ đào hoa , vui tính hét lớn , mái tóc màu vàng ống với đôi mắt xanh , mặc 1 chiếc áo màu đỏ nhạt , ngoài khoác chiếc áo màu trắng khoác không lên tới vai , có lẽ là con lai .
" Tủ lạnh , cậu đã biết là ai phái đến chưa ? " Một người đeo kính có một nốt ruồi nhỏ ở sau tai , mái tóc đen tuyền , làn da trắng , vẻ mặt khá nghiêm túc , cả người chỉ độc nhất một màu đen , tay cầm giỏ hoa quả , đặt lên chiếc bàn ở bên cạnh , giỏ hoa quả được mang từ New Zealand nhưng được bảo quản tốt nên hoa quả đều rất tươi ngon , nhìn mọng nước .
" Bàn chuyện đó sau đi , phòng bên có 1 mỹ nhân đó !! Cực kì xinh đẹp luôn , cậu ở bên cạnh có biết gì về cô ấy ko ? " Người đàn ông dáng vẻ đào hoa vội vàng ngắt lời anh rồi hỏi .
" .... Tên tôi là Lăng Thiên Kiêu " Lăng Thiên Kiêu nhắm mắt , đôi lông mày hơi co lại , hội bạn của anh luôn gọi anh là " Tủ lạnh" vì trước giờ anh không gần nữ nhân và cũng không có hứng thú .
" Thôi nào , Minh Viễn và tôi luôn gọi cậu thế còn gì , giận dỗi cái gì chứ ? " Anh chàng lai kia thắc mắc .
" Minh Viễn , cho người tống cổ tên này ra ngoài đi " Mặt anh không biến sức mà chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu nói " tình cảm" .
" Cao lãng công tử , mời theo tôi ra ngoài " Minh Viễn ( người đeo kính ) nở một nụ cười nhỏ nhẹ nói .
" Tôi xin lỗi mà ! " Cao Lãng ( người tóc vàng ) bám khư lấy cái bàn như thể đó là sinh mạng của anh vậy .
" Minh Triết đâu ? " Anh quay lại nhìn hai người họ .
" À , anh ấy đang bận xử lí vài việc rồi , mới đàm phán với một công ty tên là Diễm Phương ( hmm ... Có ai nhận ra không nhỉ ? Chính là Minh Tổng ở chap 2 đó ) " Minh Viễn gọt quả táo đỏ mọng , rồi cắt thành hình những bé thỏ nhỏ .
" À ! Tôi cũng biết , đó là công ty có thể gọi là sắp ngang với chúng ta luôn rồi đó ! , Nhưng vị lãnh đạo vẫn chưa ra mặt , là ai mà thật thần bí vậy ? " Cao Lãng chống cằm tỏ vẻ suy tư .
" Cao Lãng nói đúng , tôi đã thử tra về họ nhưng chỉ kiếm được chút ít thông tin " Minh Triết ăn một miếng rồi lấy máy tính ra .
" Tôi nói đúng mà " Cao Lãng ăn một bé thỏ rồi mỉm cười tự tin .
Bỗng chiếc cửa có tiếng gõ " cốc cốc " .
" Mời vào " Thiên Kiêu nói nhẹ nhàng , nhưng người tinh ý có thể phát hiện ra rằng anh đang khá vui .
" Xin chào , cho tôi xem vết thương của anh được chứ ? " Cô từ từ mở chiếc cửa gỗ rồi nhìn quanh thì thấy hai người đến thăm ( Có lẽ không phải người bình thường , con thỏ được gọt rất mượt và người đàn ông tóc vàng kia rất cảnh giác mình ) .
" Hửm ? Cô là mỹ nhân phòng bên ? Thì ra cô là bác sĩ , hân hạnh được gặp " Cao Lãng khi nhìn thấy người đẹp là không còn cảnh gì nữa luôn , đúng là bản tính hám gái mà , anh nhanh nhẹn đưa tay ra .
" Không , tôi không phải bác sĩ , chìa tiện thì giúp đỡ thôi " Cô bắt tay với Cao Lãng rồi nhanh chóng ra chỗ giường bệnh của Thiên Kiêu.
" Cởi áo và xoay người lại để tôi xem vết thương " Cô nhanh chóng đeo găng tay ý tế vào .
Sau khi xem xét 1 lúc .
" Được rồi , vết thương khá ổn , không bị hở , nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện " Nói xong cô định quay lại chỗ Tiểu Đào nhưng bị một bàn tay mạnh mẽ nào đó giữa chặt không buông .
" Đợi đã , ... Lăng Thiên Kiêu tôi chưa bao giờ mắc nợ ai cả , hãy ra một cái giá đi " Anh dùng đôi mắt nghiêm nghị , vẻ mặt nghiêm túc mà nói , khiến không khí ở đây cũng căng thẳng lên .
" ... Tôi không cần , chỉ là tiện tay thôi " Cô cố gắng đẩy tay anh ra nhưng không thể vì anh nắm quá chặt .
" Tiểu mỹ nhân à , tủ lạnh nhà chúng tôi ý , hắn không muốn mắc nợ ai đâu , hãy ra cái gì đó đi " Cao Lãng vừa nói vừa nháy mắt với Thiên Kiêu .
" Cô hãy ra điều kiện gì đó đi " Minh Viễn cũng nói một câu .
" Thế cho tôi 1t NDT đi " Cô nhìn với ánh mắt hời hợt vì một ngày cô làm ra chục triệu NDT rồi chứ nói gì là 1t NDT ( đoạn này cho hơi phét 1 tí nha ) .
" .... " Anh im lặng một cách bất thường , còn cô thì hơi thắc mắc rằng có phải là họ cho rằng mình tham lam .
" Tủ lạnh thấy như thế khá là sỉ nhục cô " Cao Lãng nói .
( Thế cũng là sỉ nhục sao ? Thấy bình thường mà nhỉ ? ) Trong lúc cô đang thắc mắc thì chuông điện thoại bỗng reo lên .
" Alo , Tiểu Đào đấy à , ... , Chị biết rồi , đợi chị một lúc " Sau khi ngắt máy , cô quay ra nhìn Lăng Thiên Kiêu .
" Làm ơn bỏ tay tôi ra tôi còn có việc " Cô nhìn anh với ánh mắt hối thúc .
Rồi anh bỏ ra , lẳng lặng nhìn từng bước cô đi mà anh cảm thấy mình sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy .
" Em ... Không nhớ tôi sao ? " Anh nói nhỏ .
" Cái gì thế ? Cậu với mỹ nhân kia quen biết nhau sao ? " Cao Lãng nhờ có đôi tai chuyên đi hóng mà nghe thấy lời anh nói .
" Một người quan trọng thôi " Trong mắt anh thoáng qua vẻ mất mát .
" ... Thôi , bọn này không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa , đi đây " Mình Viễn vội vàng tạm biệt rồi nhanh chóng xách túi đồ với Cao Lãng .
" Bé táo thỏ của tôi , sao mà vội vàng vậy !? " Cao Lãng tỏ vẻ trách móc .
" Không thấy cậu ấy như thế nào à ? Tôi cảm giác đó không phải một nữa nhân bình thường đâu " Rồi hai người họ lái xe đến căn nhà của mình .
Trong phòng bệnh thì Lăng Khiên Kiên đã chìm trong giấc ngủ , Ánh Dương và Tiểu Đào khi xong việc cũng bước vào phòng ngủ rồi nằm lên chiếc giường thân yêu ngủ thật say .
Đúng là một buổi đêm yên tĩnh và lãng mạng .
( Viết chap này vào 11h nên buồn ngủ quá rồi cho nv trog truyện đi ngủ cùng luôn :>>> )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top