6
chanyeol liền lộ rõ nét cười ra ngoài, thì ra cô vẫn nhớ. Làm anh cứ lo cô sẽ quên đi mất kỉ niệm ngày cưa rồi chứ.
"Phải, em và anh cùng nhau chụp chung lúc nhỏ, anh chỉ có mỗi tấm đó thôi đấy!"
Chanyeol xoa đầu cô, không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, cô lại thành ra thế này. Khi xưa, chaeyoung là một cô gái mạnh mẽ nổi tiếng trong xóm anh ở, dù cô là con gái nhưng suốt ngày đi đánh nhau với bọn con trai, còn cứu anh khỏi tay đám nhóc côn đồ. Vậy mà bây giờ cô trở nên ngốc nghếch và yếu đuối, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngày xưa.
"Anh...chanie!"
Nghe chaeyoung gọi tên, anh nhìn cô hỏi
"Anh chở em về nhà được không, jimin đang đợi em!"
chanyeol thở dài ngao ngán, phải làm sao để cô có thể quên đi người chồng phụ bạc ấy bây giờ.
"chaeyoung, em có thể theo anh ra nước ngoài được không ? Anh có quen một người bên đó, cậu ấy sẽ có cách để em bình thường trở lại ?"
"Bệnh...? Em bị bệnh gì ?" chaeyoung ngạc nhiên hỏi anh
chanyeol sực quen mất cô bị ngốc rồi, có nói gì cũng không hiểu nên anh lãng tránh qua một vấn đề khác.
"Thôi để anh chở em về"
[.................]
jimin từ khách sạn trở về nhà, không thấy chaeyoung đâu liền bực tức trong lòng, đi đến đâu đập đồ đến đấy. Người làm trong nhà đều hoảng loạn mong cô sẽ về sớm, nếu không hắn lại đuổi việc họ vô cớ mất.
Ngồi trên thư phòng nhìn ra cửa sổ, hắn thấy cô từ bên trong xe một người đàn ông lạ bước ra, trên tay còn ôm một con gấu bông khác, cười cười nói nói vui vẻ với người ngồi trong xe, lòng lại nổi lửa giận. Hắn cứ ngồi im đó, không làm gì cả, vì biết thế nào cô cũng tự lên đây tìm hắn. Đây là một thói quen luôn rồi, ngày nào hắn đi làm về cô liền ngay lập tức lên tìm hắn làm phiền.
Đúng như những gì hắn đoán, cô vừa về đã chạy lên tìm anh.
Trên người chaeyoung đã mặc một chiếc đầm thiết kế rất tinh xảo, là loại đắt tiền. Vừa vặn thoải mái với cô.
"Chồng à!"
Chaeyoung tung tăng chạy xộc vào phòng, bộ dáng hớn hở vui vẻ lại khiến hắn nhớ đến cảnh tượng lúc nãy.
"Sao không đi luôn, về đây làm gì ?" hắn quát
"E...em nhớ chồng mà...!" chaeyoung bị tiếng quát của hắn làm cho sợ mà ấp úng.
"Nhớ tôi ? giả tạo!" jimin khinh bỉ, nhếch mép cười đểu
"Chồng...!"
"Đừng gọi tôi là chồng, tôi không có người vợ như cô, cút đi!" hắn trợn mắt quát lớn rối lại đuổi cô ra khỏi phòng, cô càng ở đây, hắn lại không kiềm chế được lại muốn giết cô mất.
chaeyoung nức nở ra khỏi phòng, không quên quay đầu nhìn jimin một cái, hắn vẫn chăm chú đọc sách, vô tâm tới thế là cùng!
[..............]
ANH VÔ TÂM QUÁ ĐI MẤT MINE ƯIIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top