38
"Áaaaaa...."
Tiếng hết vang lên chói tai, rung chuyển cả căn phòng, hắn cũng phải bịt tai vì tiếng hét này.
Khi tỉnh dậy, chaeyoung bàng hoàng khi thấy hắn nằm ngay bên cạnh, tay lại còn đặt lên eo, ôm cô ngủ ngon lành.
"Này, sao anh lại ở trong phòng tôi ?" Cô nhíu mày nhìn hắn, thuận tay túm lấm chăn cuộn quanh người. jimin nhìn cô thích thú, chống tay lên má, lại tiếp tục trêu chọc cô.
"Hôm qua chẳng phải em là người tự lẻn vào phòng tôi à?Tôi đã phải cật lực thế nào mới rinh em về phòng? em biết mình nặng đến thế nào không ? lại còn không chịu để tôi đi, cứ nắm lấy tay tôi bắt tôi ngủ chung đó chứ" Hắn vừa nói vừa đảo mắt lia lịa.
chaeyoung nghe xong tức càng thêm tức, trong mắt cô hắn đúng là mặt dày mà. Lại còn nói dối trắng trợn như thế. Cô biết lúc ngủ bản thân sẽ không giở trò như thế, chỉ trách tối qua quên khóa cửa, hắn mới có cơ hội vào phòng cô. Nưng điều đáng giận nhất là hắn bảo cô nặng ? Mỗi bữa cơm cô ăn không quá 1 chén, lại còn ăn uống rất điều độ, không có khả năng thừa cân. Hắn vậy mà hỏi biết cô nặng đến thế nào không ? cô lại muốn đánh hắn tơi tả mất. chaeyoung cầm lấy gối, ném về phía Mặc Hàn, hắn chụp lại được, không ném về phía cô mà để sang một bên. Đi ra khỏi phòng, trước khi đi lại dặn cô.
"Rửa mặt ăn sáng rồi tôi chở em đi"
Hắn đóng cửa phòng, không gian im lặng lại trở về như cũ. Chẳng nghĩ thêm gì nữa, cô nhanh chóng đi rửa mặt rồi thay đồ xuống ăn sáng. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải cãi nhau với hắn mà là đi tìm sasun - thúc - nợ - nần. Khi ăn sáng, cô đã ăn rất nhanh, xém chút nữa mắc nghẹn. Ăn sáng xong hắn chở cô đi đền công ty Bùi thị, thấy cũng lạ nhưng cũng mặc kệ. Sau hắn lại dẫn cô vào quầy tiếp tân, gặp nhân viên ở đó.
"Chào quý khách, hai vị muốn gặp ai?"
"Bùi Gia Thành" Hắn lạnh lùng nói ra từng chữ, uy lực của hắn làm nữ nhân viên kia phải khiếp sợ.
"Xin hỏi hai vị đã có hẹn trước chưa?"
"Chưa"
"Ngài có phải là park tổng củapark thị đúng không ? Mời hai vị đi lối này"
Chưa để hắn trả lời, nữ nhân viên kia bối rối dẫn đường cho hắn đi về phía thang máy. Chúng tôi lên đến tầng cao nhất của cao ốc, ở đây chỉ có một căn phòng duy nhất chắc chắn là dành cho vị trí cao nhất của công ty. Hắn vẫy tay để nữ nhân viên kia lui xuống làm việc, xong lại dẫn tôi đứng trước cửa phòng. hắn thản nhiên mở cửa bước vào trong mà không cần gõ cửa, cô cũng thản nhiên đi theo. Vừa vào trong tôi đã thấy sasun đang ngồi trên ghế sofa, còn Bùi Gia Thành đang ngồi trên ghế làm việc, biểu hiện của hai người họ rất đáng nghi, quần áo xộc xệch, Liễu Ý Hoa lại liên tục không ngừng liếc ngang liếc dọc Bùi Gia Thành như ẩn ý. Bùi Gia Thành đổ mồ hôi hột, cũng may lúc nãy nhân viên quầy tiếp tân có thông báo cho ông ta, nếu hông ông ta đã không phải dừng việc đang là dang dở rồi.
Thấy jimin và chaeyoung, Bùi Gia Thành vờ chào đón như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Khách quý khách quý, mời vào!"
Bùi Gia Thành đứng ngay cạnh chúng tôi, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. jimin hầu như làm lơ ông ta, hắn tùy tiện đi vào ghế ngồi, bộ dáng tổng tài của hắn đúng là không hề thay đổi. cjaeyoung cũng lần đầu tiên đến Bùi thị, nhìn đâu đâu cũng lạ, không thể tùy tiện manh động, đành ngồi bên cạnh hắn.
sasun ngay khi thấy cô và hắn đến đây thì không khỏi ngạc nhiên. Bà ta luôn theo dõi sát sao rừng hành động của cô, ánh mắt của bà ta hướng về cô như đang âm mưu gì đó.
"Đến gặp sasun Hắn nói với Bùi Gia Thành rồi lại quay sang nói với sasun "Bà trốn cũng kĩ thật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top