Oneshort P5 [3/?]
"-Bạch Kỳ? Mày thấy ông thầy có quen quen không?"
"-Quen là thế nào?? Giáo sư mới thôi mà."
Dương Minh ậm ừ nói lảng sang chuyện khác. Bạch Kỳ nhăn mặt, liếc những sự phán xét sang cho gã vì tưởng Dương Minh hút thuốc quá nhiều. Dương Minh sau chuyện này thấy cứ sai sai. Chẳng lẽ chỉ có mình gã thấy ông thầy ở quán bar đêm hôm đó hả.
Mà đúng là chỉ có mình hắn nhìn thấy thật....
Lâm Phi ngồi trong phòng khách, trên bàn để máy tính, một cố trà xanh và đống tài liệu để soạn giáo án cho ngày mai. Hắn cứ lướt rồi ghi chép, rồi lại tổng hợp các nội dung cần làm cho ngày mai rồi đóng laptop.
Lâm Phi nằm trên giường, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ để đèn ngủ. Đâu đó, trên kệ sách gần máy tính, có một khung ảnh chụp một nhóm người đang cười đùa vui vẻ nhưng đã phủ đầy bụi.
Có lẽ...
Nó tồn tại quá lâu, đến mức mà chính chủ nhân bức ảnh cũng quên mất bản thân nó.
Dòng thời gian chảy bất tận không ai thoát khỏi sự bào mòn của thời gian. Lâm Phi cũng thế, hắn gần như đã quên hết những kí ức cũ. Cố gắng nhớ lại chỉ có những viên thuốc giảm đau và những cơn đau đầu triền miên kéo dài hàng chục phút.
Hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Phi quyết định thưởng cho mình một chuyến đi du lịch biển. Đêm trước ngày khởi hành, hắn mở chiếc hộp gỗ. Bên trong là những bức ảnh cũ xếp gọn dưới đáy hộp. Một cuốn sổ đwn đè lên những bức ảnh, Lâm Phi cầm cuốn sổ theo, cất gọn chiếc hộp gỗ về chỗ cũ.
9 giờ đêm....
Trong cánh đồng cỏ ngang cổ chân. Những vệt đom đóm lập lòe kháp nơi. Người cầm máy ảnh, lặng lẽ chụp lại. Một tiếng điện thoại reo lên, người kia bắt máy.
"Ê Lão Triệu! Lái xe đi đón tao cái."
"-Mày ở đâu đấy?"
"Đang ở quán đồ nướng Vân Nam dưới tòa A1 đây."
"- Đợi tao tí"
"Ừ"
Cúp máy, người thanh niên chụp nốt bức ảnh. Trong ảnh, một bông hoa xanh phát sáng trong đêm, hình dạng tựa một con bướm đầy hoa văn.
Sau vài chục phút lái xe ô tô đến trước quán. Cậu thấy người đang ngồi gần cửa ra của quán, tay lướt điện thoại. Người thanh niên kia ngẩng đầu lên, ra dấu tay gọi về phía này.
Triệu Hạo, một đối tác lâu năm của công ty Lâm Phi. Giờ đang là Chủ tịch hội quản trị công ty.Lâm Phi thấy người quen, kéo xuống nói đôi ba câu.
"Lão Triệu, bao giờ thì đi?"
"- Đợi tí, tao đang ăn. Đồ chỗ này đúng ngon!"
Triệu Hạo cầm xiên thịt vừa ăn vừa khen lấy khen để. Lâm Phi thở dài, tính ham ăn vẫn không thay đổi gì hết. Sau khi thanh toán, cả hai người chất đồ đạc cả hắn lên sau cốp xe. Trên đường đi đến điểm du lịch, cậu luôn thấy Lâm Phi nhìn ra ngoài cửa xe, chăm chăm vào màn đêm. Dù mới quen được 3 năm nhưng Triệu Hạo cảm thấy Lâm Phi rất hiểu về mình dù chưa tiếp xúc trước đây. Cậu làm quen bời trên người Lâm Phi luôn có sự kì lạ gì đó khó nói. Phải chăng là quen thuộc đến kì lạ....
Sau 5 tiếng lái xe, cuối cùng cũng đến. Mở cửa xe, Lâm Phi giãn gân cốt. Mùi gió biển phả vào mặt hắn. Triệu Hạo có việc đành đi trước, Lâm Phi tạm biệt rồi kéo đồ đạc đến căn hộ đã mua ở đây vài năm trước nhưng hắn không ghé đến thường xuyên vì thế Lâm Phi phải bắt tay vào dọn dẹp. Sau một lúc thì xong. Hắn thay thành bộ đồ ngủ màu đen, nằm xuống giường thư giãn xương cốt và nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm nay, Lâm Phi dậy từ sớm, mở cửa sổ đón ánh bình minh. Có vài tiếng người trò chuyện huyên náo từ xa. Hắn không quan tâm lắm, tự làm cho mình một món salad với sanwich kẹp trứng và lạp xưởng, cùng một cốc trà xanh.
Bên kia, nhóm bạn trẻ tầm 4 người cười đùa với nhau. Phương Mạt Ly khoe mẽ về việc câu được một con cá mập loại nhỏ. Bạch Kỳ vừa đi vừa cắm mặt vào đống sách ôn thi đang cầm trên tay. Tiêu Sở Hạ vừa chạy vừa cười, Dương Minh muốn giữ lại nhưng không kịp. Nàng va vào một người đang đi bộ đằng trước khiến người kia suýt cắm mặt vào cát. Nàng vội vàng xin lỗi, đỡ người dậy. Nhưng người này quen quá..?
"Lâm giáo sư sao thầy ở đây?"
Theo câu hỏi của Sở Hạ cả đám mới chú ý. Dương Minh bắt tần số giải tỏa không khí ngượng ngùng này. Lâm Phi mời cả bọn về căn hộ. Trong lúc Lâm Phi vào bếp, cả đám tò mò nhìn quanh căn phòng. Dương Minh chú ý đến một bức ảnh để gọn trên kệ sách cạnh cửa sổ. Nhìn kĩ, có rất nhiều người. Họ đang chụp ảnh tập thể hay sao? Là Lâm giáo sư trong bộ đồ học sinh cuối cấp, và còn... Sao họ giống đám bọn mình thế?? Này là người giống mình nhưng anh ta mặc đồ khác cò-
Dương Minh chưa kịp nghĩ đã bị tiếng giáo sư gọi. Gã đi xuống trong lòng còn rất nhiều nghi vấn...
_______________________________________________________
Dù vẫn cay watt nhưng mà vẫn iu watt lắm cơ huhu đổi địa chỉ mạng xong là bình thường hên quạ 🥺🫶😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top