Oneshort(P5)[1/?] Quên lãng, kí ức mờ nhạt, lời hứa
(Khi Lâm Phi đánh đổi tất cả để cứu lấy mọi người. Nhưng không ai nhớ đến hắn. Tất cả bắt đầu lại nhưng không có quỷ dị chỉ có những hy vọng mới và những kí ức mờ nhạt thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ của họ)
Cuối cùng Lâm Phi vẫn phải dùng đến nó. Miệng lầm bầm từng câu chú, một nguồn năng lượng khổng lồ tỏa ra. Từng sợi dây xích mọc lên, trườn bò về phía Lâm Phi. Giữ chặt hắn lại. Từng con Quỷ Dị kêu gào trong địa ngục bất tận. Bỉ Ngạn rung chuyển, một vật thể hình cầu đen đặc xuất hiện rồi bị dây xích quấn chặt lại, làm quả cầu tan vỡ.
Mọi thứ...
Đã kết thúc...
Lâm Phi từ từ hạ xuống, thân thể kiệt sức mà khụy xuống, trươca mặt hắn là những gì sót lại sau cuộc chiến. Xác người, xác quỷ dị ở khắp nơi. Những thứ mùi tanh tưởi, rỉ sét của máu đỏ bốc lên. Chỉ mình hắn, một thân hình đơn độc ngồi giữa địa ngục trần gian.
Sự hy sinh này là quá lớn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng. Từng dòng kí ức hỗn loạn trôi qua trong đầu hắn. Mọi thứ từ khi hắn xuất hiện ở đây, từ lạ lẫm đến quen thuộc. Cảm giác tất cả chỉ như là một giấc mơ.
Phước lành đã đến với chúng ta bằng việc đánh đổi máu, nước mắt và mạng người.
Cuối cùng chúng ta đã chiến thắng....
Trong một quán bar, nam nhân mái tóc trắng ngồi nhìn mọi thứ với một ly rượu. Ánh mắt trầm lặng như thể nhớ về một thứ gì đó đã qua. Lâm Phi ngồi nhấm nháp từng chút, tay lướt điện thoại nhìn vào từng dòng tin tức.
Đã hơn 3 năm kể từ khi Bỉ Ngạn biến mất,thế giới và mọi thứ đều đang dần phục hồi. Quỷ Dị chỉ là những thứ xưa cũ, con người luôn hướng đến hy vọng và tương lai.
Lâm Phi đã bị tất cả lãng quên, thứ sức mạnh đó đã gây ra tác dụng vĩnh viễn là không có ai nhớ được hắn nhưng hồi sinh những người đã nằm lại trong không gian địa ngục hắn tạo ra. Giờ đây, Lâm Phi đã quen với sự cô độc. Hắn được trao đổi, Lâm Phi đã chọn một ngành nghề chính và nghề tay trái. Một giáo sư Triết học. Nghề tay trái của hắn là Tổng Giám Đốc ngành Makerting của một liên công ty lớn.
Quán bar náo nhiệt đã có thêm một đám bạn trẻ tầm 20 đến 24 tuổi, nói chuyện cười đùa trông rất vui vẻ. Lâm Phi chú ý, những gương mặt quen thuộc đến đau lòng. Người đang cười đùa tay cầm tẩu thuốc lá, người nhăn mặt ậm ừ. Người mái tóc dài được tết lại tạo hình, tay cầm một ly trà sữa trao đổi với người đang xách túi LV màu đen.
Nhóm người bắt đầu tiến đến ngồi trước bàn hắn cách hai bàn, bỗng nhiên người đang xoay tàn thuốc vô tình chạm mắt Lâm Phi. Có lẽ vì một gì đó quen thuộc nên người kia vô thức kêu tên hắn.
"Lâm Phi?"
Người mặc sơ mi trắng khoác áo dài đen quay sang, hỏi người kia.
"Mày bị gì thế, có ai tên Lâm Phi đâu?? Hút nhiều quá nên bị ảo giác à Dương Minh..?!"
"- Có khi thế! Nhưng tao cứ thấy tên này nó quen lắm mà không nhớ là ai..."
Dương Minh nói xong, gượng cười. Bạch Kỳ tức quá, gõ vào đầu gã một cái đau điếng. Phương Mạt Ly ngồi lướt điện thoại, không quan tâm lắm. Cô nàng mái tóc hồng lấy điện thoại quay lại cười khúc khích.
"Sở Hạ, mày cứu tao đi đứng đấy chụp l-ấ đau đau đau-!!?!"
"Đau hả? Ông cho mày hết đau luôn"
Bạch Kỳ vừa chửi vừa gõ vài phát vào đầu Dương Minh. Bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ với những ánh đèn quán bar.
Dương Minh xách túi đồ lên, qua bàn tính tiền và tính tiền tip rồi rời đi. Đến lúc Dương Minh nhận ra thì người đã đi từ đời nào rồi. Dù như nào, nhưng nhìn vào người đàn ông mái tóc trắng lại khiến gã cảm nhận được một sự quen thuộc kì lạ dù gã "chưa từng" gặp người đó.
Lâm Phi lái xe trên cao tốc, trong con xe màu đen tuyền của BMW. Một thoáng người trầm lặng đã rơi nước mắt, dù quen thuộc nhưng không thể chạm tới như mặt trời với biển sâu.
Dừng lại, Lâm Phi đã đến một bãi biển, gió biển mặn thổi qua tung lấy mái tóc hắn. Biển đêm đen, đôi chân trần bước trên cát. Làn nước biển sâu lành lạnh trôi qua chân.
Lâm Phi dừng lại. Nhìn vào khoảng không gian đêm đen bừng sáng với bầu trời đầy sao.
Đã bao lâu rồi nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top