Chương 22 : Bồi hồi xao xuyến

Sáng hôm sau , khi Hàn Thiên Băng thức dậy thì Hắc Dương Phong đã đi từ lúc nào, chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm quen thuộc nữa.Hôm nay Hàn Thiên Băng vẫn đi làm bình thường, do mới về nước nên cô cần cố gắng để hiểu được tình hình phát triển trong nước như thế nào.

Hôm nay Hàn Thiên Băng dành cả ngày để đi khảo sát thị trường của tập đoàn mẹ và các công ty con cùng Lục Thất Niêm nên cả ngày hôm nay cũng chưa gặp được gã nào đó . Không hiểu sao cứ có cảm giác hơi nhớ....-.-   

Tối đến Hàn Thiên Băng phải đi dự tiệc tẩy trần của mình.

Quán bar Heaven-quán ba lớn nhất nhì ở nơi này, 

Đây là nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Chưa khuya mấy mà quán bar đã vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc , vừa bước vào ,Hàn Thiên Băng đã thấy Tư Hàn,Uyển Nhi cùng Triệu Thanh Đình ngồi góc bên phải. Triệu Thanh Đình - cô bạn thân hồi nhỏ của cô là người vẫn luôn quan tâm đến cô tỏng những năm tăm tối kia , thấy cô đến thì dùng hết sức mà vẫy tay.

Hàn Thiên Băng mỉm cười và đi về phía bọn họ , sự xuất hiện của cô đã thu hút không ít sự chú ý của những gã đàn ông trong quán. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng được thiết kế đơn giản , tôn lên làn da trắng bóc của cô . Họ nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, sự dâm dục trong đôi mắt đó không được chủ nhân nó che giấu đi mà còn được thể hiện lộ liễu ra ngoài.

Cô cũng không thèm quan tâm đến những thứ như vậy . Cô đến ngồi bên cạnh Triệu Thanh Đình.

     - Tiểu Băng Băng , sao cậu đến muộn vậy , đi làm có mệt mỏi lắm không ? Có bị ai bắt nạt không ?

Nói đến đây sắc mắt của Tư Hàn bỗng chuyển sắc ,cô mà bị ai bắt nạt sao , cô chưa hành cho ra bã là may rồi......Thấy 3 người con gái ngồi đó bàn về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , anh cảm thấy mình quả thật là 1 bóng đèn cực sáng.

Sau một tiếng , phải trả lời hết mọi câu hỏi của Triệu Thanh Đình thì Hàn Thiên Băng mới được về nhà . Khi cô về đến nhà thì không có lấy một người giúp việc, Hàn Thiên Băng lấy làm lạ. Cô cũng không suy nghĩ nhiều , đi thẳng một mạch lên phòng ,cô thật sự buồn ngủ quá rồi a.

  - Cạch . Hàn Thiên Băng mở cửa ra thì thấy Hắc Dương Phong đang mặc âu phục chỉnh tề hướng tầm nhìn ra ngoài. 

  - Hắc Dương Phong ? Anh chưa ngủ à ? Thấy Hắc Dương Phong không trả lời thì cô cũng thấy lạ, vội đi lại gần.

Hắc Dương Phong bỗng nhiên quay lại , vẻ mặt nghiêm túc , nhìn cô lâu thật lâu . Phải nhìn Hàn Thiên Băng mất mấy phút thì, Hắc Dương Phong mới lên tiếng:

   - Băng Nhi , em làm vợ của tôi nhé ..... Tôi...tôi......

Đang nói giữa chừng thì Hắc Dương Phong im bặt, cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất cẩn thận mới đưa ra quyết định này . Suốt năm năm qua , bên cạnh anh chỉ có mình cô và cũng chỉ có mình cô mới có thể ở bên cạnh anh .Nhiều lúc cô cùng anh vào sinh ra tử , khi bị lạc đường tỏng rừng rậm cũng chỉ có hai người nương tựa vào nhau mà chống chọi với thiên nhiên . Tuy lúc trước anh không hiểu tình cảm của mình nhưng ngày hôm nay anh nhớ lại tất cả thì thấy anh đã động lòng với cô từ bao giờ. Suốt năm năm qua , anh không để cô rời khỏi tầm kiểm soát của mình , luôn luôn để ý những nét mặt của cô , mới gần đây anh còn sợ mất cô không muốn cô thuộc về người khác . Có lẽ tình cảm đó đã nhen nhóm lên trong lòng anh từ lúc nào mà anh không hay biết , hay có lẽ là từ cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cô chạy ra từ quá bar , hay là do sự ngây thơ , hồn nhiên lúc đó của cô . 

Hắc Dương Phong biết tình cảm là thứ không thể bắt buộc phải để nó thuận theo tự nhiên . Nhưng khi thấy cô vui vẻ nói chuyện với người khác như tối nay thì anh lại không nhịn được mà muốn nhốt cô trong vòng tay mình , để cô mãi mãi thuộc về mình . Hắn sợ không kìm chế được mình mà tổn thương cô . Thế nên bay giờ hắn mới quyết định nói với cô .

Hàn Thiên Băng đang bàng hoàng , không thể tin nổi vào lời mà Hắc Dương Phong vừa nói nên cô vẫn đừng đó nhìn Hắc Dương Phong chằm chằm .   

Một phút rồi hai , ba , bốn phút trôi qua , hai người vẫn đứng nhìn nhau như vậy . Hắc Dương Phong hồi hộp đến nỗi không chịu được nữa mà  trực tiếp kéo Hàn Thiên Băng lên giường . 

   - Aaaa,Hắc Dương Phong anh làm gì vậy ? Hàn Thiên Băng đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên lại bị Hắc Dương Phong kéo lên giường thì thầm mắng : Tên cầm thú này, định làm gì vậy chứ.

    - Em cho rằng tôi có thể làm gì em nữa ?  Hửm? Hắc Dương Phong kéo cô lên giường,đắp chăn và bảo cô ngủ.

Hàn Thiên Băng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra , cô đang xoắn xuýt không biết  nên làm thế nào thì bên cạnh vang lên giọng nói trầm đục :

   - Ngủ đi.

   - Vậy chuyện lúc nãy..... là sao ? 

  - Chỉ là một trò đùa thôi. Nói rồi không cho cô thắc mắc mà trực tiếp ôm cô rồi đi ngủ.

Thấy mấy nàng cứ bảo ta viết ngắn nên cho hẳn một chap dài luôn nè. 

Rồi chuyện tình của hai người sẽ đi về đâu ? Ai hóng truyện cùng Mei nào. '~'

Hzzz ai cho động lực cái nào chứ thấy dạo này chả đâu vào đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top