Chập 1: Va chạm tình cờ
6h sáng..tại 1 ngôi nhà lụp xụp trong 1 khu ổ chuột tồi tàn...có 1 cô gái xinh đẹp đang ngủ
(Reng reng reng)
-ưmmm....á...chết rồi hôm nay là ngày đi phỏng vấn xin việc của mình, tiu mình trể rồi..trời ơiii My ơi - nó cuống cuồng đi làm vscn với tốc độ ánh sáng ,,
-mymy à..ra ăn chút bánh mì rồi đi nha - mẹ nó bị bệnh anzemơ( mất trí nhớ ở người cao tuổi)
- dạ- nó vừa đi ra thì nhìn trên bàn cứ tòan là giấy ..nhưng nó không nói gì..cứ tiến lại bàn thu dọn và nói với bà
- mẹ ơi đợi Mymy nha...con hứa sẽ cố gắng kím tiền chửa bệnh cho mẹ và sẽ đưa mẹ ra khỏi nơi này ....ráng chờ con nha- nó ôm bà
- con gái à...mẹ không cần gì hết..chỉ cần có con bên mẹ thôi .....mà trể rồi..con mau đi đi
- Dạ..- nó tức tốc chạy đi ra đón xe buyt
Phía hắn
Trong 1 ngôi biệt thự cao cấp..trong 1 căn phòng rộng lớn, quý phái và đầy đủ tiện nghi ..có 1 chàng hòang tử lạnh lùng đang đứng ngắm mình trong gương.... Và đeo càravát...bộ y phục cao cấp đắc tiền ..mái tóc vuốt keo ..tay đeo đồng hồ cao cấp ở Ý nhập về ...
Hắn tự láy xe đến Bang hội..chiếc xe màu đen vô cùng lịch lãm...
Vì xe buyt lâu tới nên nó đành chạy bộ đến chỗ xin việc..đang chạy thì đô giày cao gót như phản chủ...bị gãy gót làm chân nó trật và vấp , lúc đấy hắn cũng vừa chạy tới thấy nó nhào ra liền
" Kéttttt" tiếng thắng xe rít lên.. nó chỉ cách chiếc xe 5cm ..rất mai cho nó vì hắn là 1 tay đua xe cừ khôi..
- ê..đi đứng không nhìn hã- hắn bước xuống xe
- tôi xin lỗi,xin lỗi anh,-nó cố gắng đứng dậy chạy đi típ mà bị ngã 1 cú trời gián..
- muốn đi đâu lên xe tôi chở- lạnh lùng đỡ nó lại gần xe
- tôi..có làm phiền anh không- nó
- nếu không muốn thì lội bộ- mở cửa xe cho nó
- hi ..vậy cám ơn anh- nó nói tên của công ty đấy và hắn một mạch chạy đến
Đến công ty
- Dạ chị ơi cho em hỏi nơi phỏng vấn ở đâu ạ- nó hỏi cô Nhân viên
- Em ơi công ty đã nhận đủ rồi em...do em đến trễ nên người khác đã thay e phỏng vấn rồi..chị rất tiếc
- hả...😔😔 dạ em cám ơn chị- nó thơ thẩn bước ra về...
Trên đường về đi với đôi chân khập khễnh , nó suy nghĩ rất nhìu, nó sợ mẹ nó buồn..sợ bệnh của mẹ nặng thêm, sợ không có cơm ăn...vvv....
- á ..ăn cướp..ai giúp tôi với....
Nghe tiếng la hét vang lên làm nó giật mình ngước mặt lên..thấy có 1 bác gái sang trọng bị thanh niên kia giật túi xách..nó liền quên đi cái chân đau và chạy theo tên cướp ...nó vừa chạy vừa la lên ..và kéo tên kia lại ..nhưng tên đó qá mạnh đẩy nó ngã mạnh...đập đầu xuống đường tuy sắp bất tĩnh nhưng tay nó vẫn nắm khư khư cái túi xách ...cùng lúc đó người dân chạy ra tóm tên cướp đó lại ..
Một màu đen bao qanh tâm trí nó..
Khi mở mắt ra thứ đầu tiên nó cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mủi..nhìn xung quanh nó chỉ thấy màu trắng tinh ...không gian lặng lẽ ..bỗng
"Cạch"
Cánh cửa mở ra..một người phụ nữ trung niên quý phái bước vào mang theo nụ cười hiền hậu và ánh mắt nhu mì nhìn nó
- Dạ cháu chào cô- nó lồm cồm ngồi dậy
- ấy ấy...con cứ nằm nghĩ đi ..con chưa khỏe cơ mà- bà đỡ nó nằm xuống
- Dạ...mà cô ơi cho con hỏi ở đây là đâu vậy ạ
- đây là bệnh viện
- sao...sao con lại ở bệnh viện
- vì con giúp cô đủi tên cướp và lấy lại túi xách cho cô nên con mới bị vậy.....cô thật sự cám ơn và xin lỗi con rất nhìu...
- dạ không không..cô không cần cám ơn hay xin lỗi gì con đâu ạ...ai gặp cảnh lúc đấy cũng hành động giống con thôi ạ..
Bà cừi hiền với nó
End chập 1 nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top