Chap 95
Phòng họp lãnh địa Hắc Long Bang
Mẹ của hắn ngồi ở vị trí Bang Chủ để chủ trì cuộc họp. Tám người bao gồm cậu, hắn, Atsushi, Ryunnosuke, Ranpo, Poe, Lucy và Tachihara Michizo thì ngồi bên dưới.
- Do ba vị tiền bối trong Bang xảy ra chuyện không may nên nhiều khu vực trong thành phố bị bỏ trống không ai quản lý. Tình hình này nếu kéo dài thì có thể các Bang Hội khác sẽ thừa nước đục thả câu. Mẹ nghĩ việc này đối với tụi con chắc không khó đâu nhỉ?
Cậu nhìn hắn rồi nhún vai
- Chuyện nhỏ mà! Mẹ cứ việc lên lịch phân công khu vực đi ạ!
- À mẹ ơi! Mẹ cho con và "vợ" con coi chung một khu vực nhé! - hắn cười tinh nghịch. Cả người hơi nghiêng sang phía cậu, cử chỉ bày tỏ thái độ quấn quít ấy khiến đôi mắt Tachihara lặng lẽ nhìn sang hướng khác.
Bà phì cười, bàn tay lướt lướt trên màn hình máy tính
- Mẹ đã gửi địa chỉ vào điện thoại từng đứa, các con cứ theo đó mà đến. Mỗi người một khu và ráng coi sóc cho tốt nhé!
- Vâng ạ! - tất cả đồng thanh.
Bà ra hiệu cho người mang bảy khẩu súng đến, Tachihara đã có rồi, nhiều là đằng khác.
- Đối với Hắc đạo thì đây là vật bất ly thân. Nhớ cẩn thận đấy!
Buổi họp kết thúc, hắn quàng vai cậu đi ra cửa. Về phần cậu vừa đi vừa cầm cái điện thoại lướt lướt
- Chỗ này là ở đâu vậy?
Cậu đưa cái điện thoại sang cho hắn nhìn.
- Cách đây vài con đường thôi! Đây là khu vực lớn đấy!
- Hèn gì mẹ cho hai đứa mình đi chung. Mà vẫn là quán bar ở trung tâm khu vực à?
Hắn vừa mở cửa xe cho cậu vừa đáp
- Đúng vậy! Công việc cũng khá đơn giản thôi!
Hắn nổ máy, chiếc Zenvo ST1 màu trắng lướt nhẹ trên đường.
Poe đứng dựa vào xe nhìn Ranpo đi tới đi lui mà chóng cả mặt. Hôm nay cậu vác nguyên túi đồ ăn to khổng lồ hơn cả người cậu. Cậu quay sang hỏi Poe
- Quản lí khu vực là phải làm những chuyện gì?
- Mỗi khu vực đều có một quán bar tên Black Dragon, em chỉ cần vào quán ổn định tình hình. Tốt nhất là nên ở trong quán cho đến 3h sáng để chắc là không có kẻ làm loạn.
- Cái gì? 3h sáng á?!
Poe mỉm cười gỡ hai tay của Ranpo ra rồi bảo
- Ngốc à! Từ từ thì em sẽ thích nghi được thôi! - vừa nói, anh chàng vừa đưa tay sờ lên mặt, môi mỏng nhếch lên nụ cười lãng tử đã từng hớp hồn không biết bao nhiêu cô gái.
- Em biết rồi! Mà sao mẹ Bang Chủ lại bắt hai chúng ta cai quản hai khu vực riêng cơ chứ? - Mỹ Nghi hậm hực dậm chân. Cậu luôn cảm thấy không công bằng.
Poe bật cười xoa đầu cậu nhóc
- Chắc là mẹ tin tưởng em rồi đấy! Chỗ của tôi gần chỗ của em mà, nếu nhớ tôi thì chỉ cần một tin nhắn là tôi sẽ tới liền!
- Mình đi thôi! Hơn 9h rồi đấy!
Poe mở cửa xe cho Ranpo, cả hai đến đúng địa điểm được giao phó. Anh đưa Ranpo đến chỗ của cậu rồi vòng xe về khu vực của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top