Chap 89

*Phòng họp Hắc Long

- Tachihara! Kyoka con gái tôi đâu? - ông Miyamura vừa nhìn thấy Tachihara bước vào đã lập tức hỏi han.

Tachihara cụp mắt xuống

- Xin lỗi Ngài! Kyoka vẫn còn trong tay của bọn chúng!

- Cái gì? - tất cả mọi người đồng thanh.

Chuuya chạy đến bên cạnh Lucy, cậu nhìn sơ qua bộ dạng của cô rồi hỏi

- Cả hai có bị bọn chúng hành hạ gì không? Nhóc ổn chứ?

Lucy tuy sắc mặt không được tốt nhưng vẫn cố gượng cười lắc đầu

- Em không sao!

- Hoá ra đây là con gái của Montgomery chủ tịch à? Ta thật có lỗi với ông ấy quá! - ông Miyamura bước đến bên cạnh Lucy. - Thế có cần ta liên lạc với ba cô để đưa cô về nước không?

- Ngài đây chắc là ba của Kyoka đúng không? Nếu phi vụ lần này liên quan đến gia đình em ấy thì con xin được giúp..... một.... ta...y ...

"Rầm"

Lucy bỗng ngất xỉu khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Chuuya nhanh chóng đỡ cô dậy, lấy tay lay lay gương mặt cô

- Lucy! Lucy!

Mẹ của hắn nhấc điện thoại gọi cho trợ lí

- Lập tức gọi tài xế cho xe đến đây!

Mọi người lập tức lên xe để đến biệt thự Hắc Long. Ai cũng khá lo lắng cho Lucy.

......................................................

Gương mặt của Ren trở nên tái mét, mồ hôi lạnh từ trán lã chã lăn xuống. Chiếc xe vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi men theo con đường dẫn vào rừng sâu.

- Anh đang đưa tôi đi đâu vậy hả? Dừng xe lại ngay đi!

Kyoka lo lắng nhìn Ren, chiếc xe đã chạy hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy lối ra. Cứ đà này cô sẽ không biết đường trở về nữa cho coi. Gương mặt Ren làm cô hơi hoảng sợ, có lẽ anh ta đang dần kiệt sức thì phải.

Kyoka nhìn chỗ vết thương đang rỉ máu không ngừng của Ren mà bản thân cũng phải rùng mình. Đôi mắt anh ta cứ như một con thú hoang dã vậy. Nếu lỡ anh ta ngất đi lạc tay lái thì sao đây? Anh ta đang lái xe đi đâu chứ?

- Ngồi yên cho tôi!

Ren ra lệnh khiến Kyoka bất động. Cái giọng nói lạnh ngắt ấy khiến người khác phần nào phải nghe theo.

- Anh đang mất nhiều máu quá! Nếu không kịp cứu chữa sẽ nguy hiểm lắm!

Kyoka đưa tay chạm vào vai Ren. Cái chạm nhẹ thôi cũng khiến Ren cảm thấy đau đớn

- Aaa...

Kyoka rút tay lại, bàn tay dính đầy máu của Ren. Bỗng con đường phía trước dần dần mở ra, trước mặt Kyoka là một ngôi biệt thự hoành tráng.

Cô nhóc há hốc mồm kinh ngạc. Trong rừng sâu mà cũng có một nơi như thế này nữa à? Thật không thể tin nổi!!!!

Hai tên cận vệ vừa nhìn thấy xe của Ren thì lập tức mở cánh cổng lớn. Chiếc xe chạy vào trong và cánh cổng cũng nhẹ nhàng khép lại. Kyoka hoảng sợ nhìn xung quanh, khuôn viên rộng thật. Xung quanh đâu đâu cũng thấy áo đen canh gác tưởng chừng một con ruồi cũng không bay lọt. Họ toàn là người Mĩ, da đen da trắng gì cũng có, lác đác đâu đó còn có vài người Châu Á. Thế lực của Bang Hội này không hề nhỏ chút nào.

"Kéttt"

Chiếc xe thắng lại trước cánh cửa ra vào ngôi biệt thự. Ren đau đớn đưa tay ôm vai, đôi môi khẽ mím chặt lại. Ren mở cửa bước xuống ra hiệu cho hai tên áo đen đứng gần đấy rồi lê từng bước chân đi vào. Nhìn bộ dạng anh ta vừa ôm vai vừa đi một cách khó nhọc khiến người khác cũng cảm thấy đáng thương. Kyoka trông theo cái bóng dáng ấy, chẳng lẽ anh ta bỏ mình lại đây sao?

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì hai tên áo đen đã bước đến mở cửa lôi Kyoka ra ngoài một cách bạo lực. Cô vùng vẫy, miệng không ngừng la hét

- Buông tôi ra! Mấy người định dắt tôi đi đâu? Thả ra!

Mặc cho Kyoka gào thét, hai tên cận vệ vẫn áp giải cô vào ngôi biệt thự ấy. Vừa bước vào trong, Kyoka muốn bị choáng ngợp bởi sự sang trọng cũng như huyền bí của cách bày trí mọi thứ trong nhà. Trong đầu cô không còn nghĩ đến gì khác ngoài hai từ: Vương Giả.

Kyoka bị dắt lên lầu, hai tên cận vệ mặt mày hầm hầm khiến cô hoảng sợ vô cùng.

"Phịch"

Cô bị ném lên chiếc giường trắng trong một căn phòng sang trọng. Một tên cất giọng khàn khàn (tiếng Anh nhé)

- Yêu cầu cô đừng đi lung tung! Boss không thích điều đó! Hãy ở đây chờ cho đến khi cậu ấy quay lại. Cô hiểu chứ?

Kyoka vốn sống bên Mĩ từ nhỏ nên tiếng Anh cũng thuộc dạng ăn sâu vào máu. Cô có thể nghe và hiểu được tất cả.

- Yes! Nhưng khi nào anh ta quay lại? - Kyoka hỏi.

- Chúng tôi không có bổn phận trả lời câu hỏi đó!

Hai tên cúi đầu chào rồi lui ra. Cánh cửa đóng sầm lại và đâu đó là tiếng khóa cửa từ bên ngoài. Kyoka ngồi im nghe ngóng, sau khi tiếng bước chân của hai tên đó đã xa hẳn thì cô mới dám nằm phịch xuống giường.

Bỗng cô nhóc bật dậy, gương mặt trở nên lo lắng

- Không biết mọi người sao rồi? Ba có lo lắng cho mình không nữa? Mình nhớ mọi người quá đi mất!

Giờ mới để ý, căn phòng cô đang ở chẳng khác gì một phòng vip của khách sạn. Mọi thứ rất sạch sẽ, ngăn nắp. Kia rồi!

Kyoka lập tức chạy đến bên cái điện thoại bàn. Cô cũng không ngờ số mình còn may đến thế. Lòng vui mừng khôn xiết, cô nhanh tay ấn số của ba mình.

- Alo.

- Ba à! Con đây! Hic....hic.... - nghe được giọng của ba, Kyoka bật khóc sướt mướt như một đứa trẻ.

Ông Miyamura vừa nghe tiếng cô đã nhỏm dậy khỏi ghế, ông hỏi dồn dập

- Kyoka! Con đang ở đâu? Có bị thương gì hay không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy

- Con không sao! Con đang rất an toàn mọi người đừng lo cho con. Nhưng thực sự con không biết đây là chỗ nào!

- Sao thế? Sao lại không biết đó là chỗ nào? Con gái à! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. - giọng ông lo lắng không gì có thể tả.

- Lúc nãy tên Ren chở con đi một quãng đường rất dài. Xung quanh toàn là rừng núi, con không biết mình đang ở đâu nữa. - Kyoka mếu máo.

Ông Miyamura nóng lòng nhưng trong nhất thời không thể manh động, ông lên tiếng vỗ về đứa con gái bé bỏng

- Con hãy đợi ba! Ba sẽ tìm mọi cách để cứu con! Con gái của ba!

"Xoảng"

Tiếng đỗ vỡ gì đấy khiến Kyokagiật bắn mình. Cô hoảng hốt gác máy rồi xoay lưng lại nhìn xung quanh. Là căn phòng đang được đóng kín cơ mà, tiếng động đó thực sự phát ra từ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top