Chap 82
THÔNG BÁO: Vì sắp tới tác giả sẽ bận việc nên 1 ngày sẽ chỉ đăng 2 tập. Xin lỗi độc giả vì sự bất tiện này
Tại công viên
"Độp.......độp.......độp"
Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đường, cô vẫn ngồi trên ghế đá và lòng vẫn không khỏi mong chờ.
"Cô ấy không đến.................. Mình không có vị trí nào trong tim của cô ấy.......... Mình là đồ ngốc! Đúng là đồ ngốc!"
- Hức.....hức....
Những âm thanh nhỏ khẽ vang lên, những tiếng nấc của sự tuyệt vọng.Kyoka của chúng ta đang khóc nhè đấy! Có lẽ sau một giờ đồng hồ chờ đợi đã quá đủ để nhận ra mình không là gì với người ta. Kyoka ngồi đó bất động, lâu lâu hai vai cô lại run lên và nghe đâu đó là từng tiếng thút thít khe khẽ.
..................................................
"Bin....binnnn"
Lại là nạn kẹt xe, tiếng kèn xe vang lên làm ồn ào cả một đoạn đường. Không tài nào nhúc nhích nổi giữa cái chốn ấy, Lucy tức giận đập tay lên vô lăng
- Khốn kiếp! Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông vào giờ này chứ? Tiến không được, lùi cũng không xong!
Hết cách, Lucy leo xuống xe để chạy tới công viên, không xa lắm. Trong lòng cô bây giờ chỉ cầu mong là Kyoka vẫn còn ở đấy. Lucy cởi áo vest ngoài cầm trên tay rồi dốc hết sức lực để chạy. Trong lòng cô có một động lực nào đó thôi thúc cô không được dừng lại.
..........................................
Kyoka càng nghĩ lại càng thấy ấm ức, tâm tư không khỏi dằn vặt. Đáng lí ra nhỏ không nên tự mình bày ra trò chơi này để rồi tự mình trở thành người thua cuộc. Biết là bản thân mình ngốc nhưng cũng không ngờ là mình ngốc đến mức đó. Hễ nghĩ đến việc bị Lucy phớt lờ thì nước mắt lại ứa ra không tự chủ. Từng giọt một chảy dài.
Nỗi thất vọng dồn nén phát lên thành tiếng nấc, Kyoka đưa tay ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ vừa để mất một món đồ chơi. Mình rốt cuộc chỉ là người chen vào chuyện tình cảm của người khác. Kì thực tâm dạ vẫn chưa sẵn sàng để bị thất tình. Vốn tính cách dễ bị tổn thương,Kyoka càng nghĩ càng muốn trách bản thân mình.
- Hức.....hức......
- Có ai.....nói với cô.... là.....cô khóc..... xấu lắm chưa....
Giọng một cô gái vang lên lẫn lộn với những tiếng thở mệt nhọc. Kyoka bất giác thôi đưa tay ôm mặt xoay người lại nhìn. Gương mặt đầm đìa nước mắt trở nên lem luốc như một chú mèo con. Đôi mắt đỏ ửng bỗng mở to như thể không tin những gì đang nhìn thấy.
Là gương mặt mà Kyoka đang chờ đợi, người con gái đã làm nhỏ khóc từ nãy đến giờ. Lucy khom người, hai tay chống gối thở lấy thở để. Bộ vest lịch lãm ban nãy trở nên xộc xệch vì những bước chạy gấp gáp. Vầng trán vẫn chưa thôi những giọt mồ hôi nhưng nụ cười ấy vẫn quyến rũ trong mọi hoàn cảnh.
Kyoka ngạc nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt vẫn không khỏi ngơ ngẩn. Cô đơ người nhìn Lucy, cứng miệng không thốt lên được lời nào. Lucy mừng rỡ khôn xiết vì Kyoka vẫn ở đây. Cô đã đỡ mệt nên đứng thẳng người, chậm rãi từng bước tiến đến gần Kyoka
Một tay cầm chiếc áo vest, tay còn lại bước đến gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ngốc nghếch kia. Lucy mỉm cười
- Nói đi! Ai đã bắt nạt Kyoka của tôi thế?
Câu nói pha chút đùa nghịch nhưng kì thực rất ngọt ngào. Nó khiến con tim của Kyoka lại thúc lên từng hồi. Cảm xúc vỡ òa,Kyoka nhào đến ôm chầm lấy Lucy
- Hức.....hức... Tôi.... cứ tưởng là .....cô sẽ không đến! - nước mắt lại chảy dài,Kyoka ngoan ngoãn rúc vào ngực Lucy hệt như đứa con nhỏ rúc vào người mẹ vậy. Bản thân vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra trước mặt.
Bỗng Minh Hạo mỉm cười trông vô thức. Con nhỏ osin ương bướng hay chu mỏ cãi lời anh đâu rồi nhỉ? Sao cứ khóc mãi thế. Minh Hạo dịu dàng vuất mái tóc của cô, bờ môi buông ra những câu nói thật nhỏ nhẹ
- Tôi cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến đây nữa......
Kyoka lập tức thay đổi sắc mặt đẩy cô ra, giờ này mà còn đùa. Nhỏ giận dỗi ngồi xuống ghế bỏ Lucy đứng đó với nụ cười thích thú trên môi.
- Giận à? - Lucy ngồi xuống bên cạnh.
*Im lặng*
- Tôi xin lỗi mà!
*Im lặng*
- Thế tôi quay lại buổi tiệc nhé!
*Không nói gì chỉ đưa tay ôm ngang hông*
- Biết ngay là mê mệt tui mà! Số khổ thế đấy! -Lucy tự kỷ ngẩng mặt lên trời.
Kyoka bật cười rồi lại ôm cô chặt hơn. Kyoka biết mình không phải mơ, là Lucy bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top