Chap 65
Ngày hôm sau tại trường
Do đang giờ giải lao nên không khí rất nhộn nhịp. Sáu người vẫn ngồi đó mỗi người một chuyện. Lucy ngồi đọc sách, Kyoka thì lướt web, cậu thì ngủ, Ranpo ngồi xơi snack, Poe thì đang chép bài.
- Oi Osamu! Cho tao mượn vở Sử!
Hắn đưa cuốn vở cho Poe, hai mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Anh hí hoáy một hồi thì đưa trả hắn, tay tiếp tục chìa ra
- Cho tao mượn vở Văn!
Hắn lại tiếp tục đưa cho Poe cuốn vở ban nãy, hai mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại. Poe lấy làm khó hiểu hỏi hắn
- Sao mầy đưa tao cuốn vở này hoài thế?
- Thì tao đi học chỉ có một cuốn vở thôi mà! - hai tay hắn di chuyển liên tục trên màn hình như đang chơi game.
Poe mở to hai mắt
- Đừng nói với tao mầy chép 9 môn vào một cuốn nhá!
- Thế mầy chưa nghe qua Cửu Âm Chân Kinh à? - Hắn điềm nhiên nói.
"Bộp"
Cuốn vở hạ cánh trên đầu hắn và theo sao đó là cái bĩu môi của Poe
- Cái thằng thần kinh.........
- Thần kinh ông già mầy! Ăn cháo đá bát! - hắn mắng Poe rồi lấy lại cuốn vở.
Trước cửa lớp xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai khiến hắn và Poe đơ tại chỗ.
- Chào mọi người!
Sakura tiến vào bên trong, cô đứng ngay chỗ bàn của hắn
- Dazai rảnh không? Đi uống nước với Sakura nhé!
Hắn mỉm cười gật đầu
- Ừ, tụi mình đi!
Hắn bước ra khỏi bàn rồi cùng Sakura sánh bước ra căn tin. Mọi người đồng loạt nhìn theo hắn. Ôi chu choa! Có vợ ngồi ở đây mà hồn nhiên gớm!
Về phần hắn và Sakura ngồi xuống một cái bàn trong góc, cô nhanh nhẹn mở lời
- Tối nay Dazai có bận gì không?
Hắn hớp một ngụm nước trái cây rồi lắc đầu
- Không! Tối nay mình rảnh!
- Vậy Dazai đưa Sakura đi chơi nha! - Hai mắt Yuko sáng rực lên, trông cô dễ thương vô cùng.
Hắn gật gật cái đầu
- Ừm, cũng được. Vậy tối nay tớ đón Sakura tại nhà nhé!
........................................................
- Dazai-san đâu rồi? - Akutagawa hỏi khi thấy tất cả đông đủ chỉ thiếu mỗi hắn.
Cả hai tiến vào lớp ngồi xuống như mọi khi. Ranpo huých tay Atsushi ý bảo cậu nhóc bé cái mồm lại
- Khẽ thôi, Dazai vừa đi đâu với Sakura rồi!
Atsushi chớp chớp mắt
- Thật hả? Chuuya-san không nói gì sao?
- Đôi khi em dâu im ắng như vậy còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần đấy! - Kyoka cũng chỏ cái mỏ dô nói khẽ.
- Kêu đi mua cafe nãy giờ mà còn ngồi đó "tám". Bây giờ muốn đi hay muốn gặp cảnh sát? - Lucy gằn giọng.
"Bốp"
Cái gì cũng phải từ từ cưng nhé! -Kyoka phủi phủi tay sau khi đã ban cho Lucy một phát ngay đầu. Cô nhóc tiếp tục tám chuyện với Atsushi và Đậu Đỏ. Ranpo
- Hic....hic....Poe-san! Con nhỏ đó đánh em! - Lucy oan ức ngả vào lòng Poe, bộ dạng đáng thương vô cùng.
Poe đưa tay vuốt vuốt tóc co nhóc, làm ra vẻ thông cảm
- Thôi ngoan nín đi nào! Đúng là chỉ có công mới mang lại hạnh phúc cho nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top