Chap 62
Tiếng hét thất thanh của cô làm mọi người không khỏi bàng hoàng. Những nụ cười trên môi tắt ngấm và thay vào đó là những gương mặt gần giống như Kyoka. Mấy cô gái đưa tay lên miệng, hai mắt trợn tròn đỏ hoe. Kyoka hoảng hốt ôm chầm lấy Lucy, mặt mày trở nên tái mét. Nước mắt tuôn rơi lã chã trong vô thức có lẽ do quá sợ. Mọi người tiến đến gần chỗ Kyoka và Lucy xem xét.
- Hơ.....
- Ghê quá! - Sakura lấy hai tay che mắt lại, gương mặt cũng trở nên sợ hãi mà bám nhanh vào cánh tay của hắn.
Là một con búp bê không có đầu, toàn thân dính đầy máu. Cái thứ như thế mà quăng xuống suối định hù chết người ta à?
- Po-kun, tôi sợ! - Ranpo níu cánh tay của Poe .
- Không sao đâu! Lên bờ đi đừng nhìn nữa! -Poe che mắt cô lại rồi đẩy cô bước lên bờ.
- Hức....hức....
Kyoka vẫn ôm chặt Lucy không buông, đôi vai bé nhỏ run lên theo từng tiếng nấc. Cũng đúng thôi vì chuyện ban nãy xảy ra quá bất ngờ mà. Lucy đưa tay lên vuốt tóc cô, nhìn Kyoka khóc mà trong lòng thấy cũng có chút gì đó xót xa
- Ngốc! Đừng khóc nữa!
- Tôi sợ quá! Hức....hức......
Kyoka lại càng siết chặt vòng tay hơn khiến Lucy cảm nhận được tim mình đang lệch nhịp.
- Thôi! Lên bờ nhé! - Lucy dịu dàng dắt Kyoka lên bờ.
Sakura thì lại đứng bên cạnh hắn run rẩy. Cậu không hề đếm xỉa đến hắn và Sakura, cậu bắt đầu xem xét vật thể đó. Cái thứ quái gở ấy hắn nhìn còn không dám nhìn thẳng. Ấy thế mà cậu lại cầm lên xem xét từ đầu tới chân. Bà cô Maeko cũng vậy, không biết ăn cái gì mà gan dạ đến thế.
- Chữ "sát" sao?
Cậu ngừng lại khi thấy trên ngực con búp bê có một vệt chữ được viết bằng máu.
- Đâu? Cô xem với!
Có thể đây là trò đùa thứ hai của cô ta chăng? Tốt đấy! Lần nào ra tay cũng khiến mọi người phải kinh hãi. Cậu mím chặt đôi môi, hai mắt bắt đầu ánh lên một tia tức giận. Cậu nhìn theo hướng con suối chảy, nếu trôi được đến đây thì có thể kẻ đó đã thả vật này từ trên nguồn hoặc những nơi gần thượng nguồn.
Cậu không nói không rằng tiến về phía được cho là con búp bê đã trôi xuống. Cô Maeko cũng đi theo, mọi người trên bờ ngạc nhiên nhìn hai người.
- Chuuya-san! Maeko-sensei! Hai người đi đâu vậy? - Atsushi hỏi.
- Đi tìm kẻ đã thả cái này xuống để dọa chúng ta! - cậu giơ con búp bê trên tay lên.
- Ối! Nhìn ghê quá! - Atsushi, Kyoka đồng thanh rồi lấy tay che mắt lại.
Cậu quay ngoắt đi, đám nhóc này tốt nhất là để chúng ngồi yên ở đây. Bỗng hắn gọi với theo
- ChuuChuu à! Nguy hiểm lắm! Anh đi với em nhé!
Nó quay lại lạnh giọng
- Ngồi đó bảo vệ Sakaguchi và mọi người đi!
Cậu và cô Maeko bắt đầu tiến về phía thượng nguồn của con suối. Do nước hơi nông nên nó cứ thế mà lội bộ dưới suối luôn. Cô Maeko quay sang hỏi cậu
- Em đã có manh mối gì rồi sao?
- Con búp bê này vừa được tung lên thị trường cách đây một tuần, vết màu đỏ này là loại sơn tường bình thường thôi, ta có thể tìm thấy nó ở khắp mọi nơi. Nếu thủ phạm mang cái này vào rừng chuẩn bị thì tin chắc là sẽ tìm được cái đó! - đôi mắt cậu vẫn kiên định hướng về phía trước.
Cô Maeko nhíu mày nhìn cậu, sau đó cũng bước thật nhanh rồi cùng nó quan sát xung quanh. Bỗng cậu nhìn thấy được vật gì đó rồi reo lên
- Kia rồi!
Cậu chạy về phía đó, nơi có hai món đồ lạ nằm trên bãi cỏ gần con suối. Cậu ngồi xuống xem xét, là phần đầu của con búp bê và chai sơn đỏ đang nằm lăn lóc. Khá lắm! Cô ta dám mang cả những thứ kinh dị này để dọa mọi người. Đúng là càng ngày càng quá đáng.
Cô Maeko xem tới xem lui rồi hỏi cậu
- Giờ ta nên làm gì?
- Quay về lều!
Cậu nói ngắn gọn rồi đứng lên đi thẳng. Cô không biết nên làm sao nhưng cũng bước theo cậu
Khi hai ngôi lều dần hiện ra trước mặt thì một tiếng hét lại vang lên
"ÁAAAAAAA"
- Mẹ kiếp!
Cậu nghiến chặt răng rồi dùng hết tốc lực chạy đến chỗ những người bạn. Khi đến nơi thì đã thấy Ranpo "ngồi chăm chú nhìn", Atsushi thì ôm chặt lấy Akutagawa. Bên cạnh là cái balo chứa toàn là xác chuột chết.
Cậu đưa tay ôm trán. Không phải chứ? Cô ta là thánh à? Gây chuyện liên tiếp thế là sao chứ? Cậu nuốt cục tức xuống rồi sơ tán mọi người ra khỏi lều. Bản thân dọn dẹp mớ sinh vật kia sẵn tiện xem xét hiện trường. Dấu chân lạ cũng không, manh mối để lại cũng không? Quả thật phong cách làm việc rất gọn gàng sạch sẽ.
Sao tự dưng cậu lại vướng vào mấy cái vụ rắc rối này chứ? Nhưng mục tiêu của cô ta chỉ toàn là những người xung quanh cậu thôi. Hết Akutagawa rồi đến Kyoka, và bây giờ là Atsushi. Rốt cuộc trò đùa quái quỷ này khi nào thì chấm dứt đây?
Thật hối hận khi nghĩ đây là một cuộc chơi thú vị. Thú vị đâu không thấy mà chỉ thấy toàn kinh dị. Không biết chuyện kế tiếp sẽ là gì đây nữa.
Điện thoại trong túi của cậu rung lên, là số điện thoại ban sáng. Cậu không chần chừ quát thẳng vào điện thoại
- Mẹ kiếp! Cô đang làm cái trò gì thế hả?
Bên kia là giọng nói cô gái ấy đã được chỉnh sửa bằng máy móc
- Bình tĩnh nào! Sao mà nóng tính thế?
Giọng của cô ta cứ như là thảnh thơi lắm vậy. Điều đó càng khiến cậu điên tiết hơn. Thiệt tình muốn tóm cổ cô ta quăng xuống vực ghê.
- Thực ra cô muốn gì hả? Đúng là một kẻ bệnh hoạn, cô dùng mấy cái đó để dọa bạn tôi thế à?
- Ha ha..... Nhưng tôi thấy từ đầu đến cuối cậu không hề thấy sợ. - cô ả cười nhẹ cất giọng tỏ ý muốn khen cậu.
Hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Cô ta ở quanh đây sao? Làm sao cô ta có thể thấy nó cơ chứ? Nó bước ra khỏi lều rồi nhìn xung quanh, bốn bề toàn là cây cối. Quả thật rất khó xác định là ở chỗ nào.
- Đừng tìm tôi! Cô không bao giờ tìm thấy tôi đâu! - giọng cô ả vang lên trong điện thoại.
Cô ta đang nắm từng nhất cử nhất động của cậu à? Cậu bỏ vào trong lều ngồi xuống tiếp tục cuộc nói chuyện.
- Cô muốn gì ở tôi?
- Không! Tôi không muốn gì ở Nakahara-san cả. Tôi cứ nghĩ cậu là một người có đầu óc sắc bén, sẽ tìm ra được tôi nhưng bây giờ tôi lại thấy thất vọng.
- Được thôi! Cô muốn tôi tìm ra cô chứ gì. Lập tức cho tôi gợi ý chỗ cô đang ở. - cậu hơi gằn giọng, quả thật không còn đủ kiên nhẫn để vờn với ả nữa.
Cậu quát xong thì cúp điện thoại. Trong lòng bây giờ chỉ cảm thấy tức giận thôi. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn
"Nakahara-san! Khi mặt trăng chia nửa hai người là lúc tôi đang ở đỉnh cao đấy! Sự giận dữ tuôn trào sẽ mang Búp Bê Đẫm Máu đến bên các người. Đứng trên đỉnh cao phó mặc cho dòng chảy số phận, khi đó ta có thể thu nước trên thế giang vào tầm mắt. Hy vọng ta có thể gặp lại nhau lần nữa! - Secret Girl"
Cô ta đang phát ngôn cái quái quỷ gì thế này? Hại não vl. Cậu nhìn đi nhìn lại dòng ám hiệu của cô ta mà trong đầu chả hiểu được cái giống ôn gì hết. Đúng là cô ta rất rảnh rỗi nhỉ? Cậu quăng cái điện thoại vào balo rồi bước ra ngoài cùng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top