Chap 52
Giờ giải lao
Hắn vươn vai rồi bước ra khỏi bàn và tiến về phía cửa lớp, đang định rủ cả đám ra căn tin ăn chút gì đó thì bỗng Sakura xuất hiện. Cô nàng lém lỉnh vỗ vai hắn
- Hey! Dazai!
- Ủa? Sakura đi đâu thế?
Do cả hai đang đứng trước cửa lớp 12A nên mọi người trong lớp rất dễ dàng nhìn thấy. Cậu im lặng không nói gì nhưng còn bốn đứa kia thì khác.
- Làm lành chưa được bao lâu! - Ranpo lắc đầu.
- Đã nói thế nào cũng có chiến tranh mà. - Poe nói.
- Mỹ Nhân Hoa Anh Đào đấy hả? Đẹp quá đi! - Lucy nói mà hai mắt nhanh chóng chuyển thành hình trái tim.
- Ya! Đẹp cái gì mà đẹp chứ? - Kyoka gắt gỏng lên.
Quay lại với hắn và Sakura
- Sakura...sang đây tìm Dazai nè! Dazai có rảnh đi ăn gì đó với Sakura không?
Hắn gãi đầu, miệng cười rất vui vẻ
- Tất nhiên là rảnh rồi!
Bỗng đám nam sinh trong lớp ùa ra bao vây Sakura khiến Dazai bị đẩy văng ra ngoài. Người thì tặng hoa, kẻ thì gửi thư ồn ào như cái chợ. Sakura khổ sở ôm đống thư vào người, cô không thể nào tự thoát thân được.
- Sakura xinh đẹp! Hãy nhận lá thư của tớ!
- Đây là bó hoa đại diện cho tình cảm của mình!
- Sakura có khát không? Nước ngọt nè!
- Hay là Sakura ăn sandwich nhé!
Sakura cười khổ trước cảnh tượng lộn xộn
- Mấy cậu có thể tránh ra được không?
Cái đám bát nháo đó không hề đếm xỉa gì đến lời nói của cô mà cứ tiếp tục xà quần như thế. Hắn nhìn mà cũng ngứa mắt, con gái người ta sắp ngộp thở đến nơi rồi!
- TẤT CẢ TRÁNH RA CHO TÔI!
Hắn quát lớn làm mọi người tạm ngưng mọi hoạt động. Nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn làm mấy tên nam sinh có phần hơi ngán. Tất cả nhanh chóng lui ra để nhường lại oxi cho Sakura. Trán cô ướt đẫm mồ hôi chạy đến đứng sau lưng hắn. Hắn bực bội chỉ thẳng vào đám nam sinh lên giọng cảnh cáo
- Từ đây về sau không được làm phiền Sakura nữa! Để tôi bắt gặp thì đừng trách!
Cả đám vâng vâng dạ dạ rồi tản ra mất dạng. Hắn quay lại nhìn Sakura hỏi han
- Sakura-san ổn chứ? Sao mặt tái mét vậy?
Sakura lắc đầu
- Sakura hong sao đâu! Cám ơn Dazai nhiều lắm!
Nhìn anh hùng cứu mỹ nhân cậu lại thanh thản nhếch môi cười nhẹ. Định chọc cho cậu cười à? Hay là muốn tạo scandal để được nổi tiếng trong cái trường này. Ngày đầu đi học đã được hot boy bảo vệ rồi. Đúng là.....
Bỗng cậu đứng lên rồi bước ngang chỗ hắn và Sakura đang đứng. Vẻ mặt lạnh lùng đến phát sợ, cậu va chạm nhẹ vào vai Sakura một cái khiến cô quay lại nhìn nó không chớp mắt.
- Xin lỗi! - cậu lạnh giọng.
Sakura đưa hai tay xua xua, cô cười hiền
- À... không sao đâu! Mình là Sakaguchi Sakura mới chuyển vào lớp 12B, hân hạnh được làm quen!
Mùi hương của hoa anh đào nhẹ nhàng xông vào cánh mũi làm cậu nhíu mày. Cái mùi thoang thoảng rất dễ chịu, có lẽ là mùi nước hoa của Nhật Bản. Cô đưa cánh tay ra ý muốn bắt tay với cậu nhưng đáp lại chỉ là thái độ vô cảm, lạnh lùng
- Ờ.
Cậu nói ngắn gọn như thế rồi quay lưng bước đi. Hắn nhìn theo và có lẽ nhận ra ý nghĩa trong thái độ của cậu. Hắn lấy làm khó xử, không biết nên làm sao cho phải nữa. Sakura khó hiểu nhìn nó rồi quay sang hắn
- Cậu ấy.... là ai thế Dazai?
Hắn gãi gãi đầu
-À.... cậu ấy là... - định nói là vợ nhưng nghĩ lại nó đã nói yêu hắn đâu, thấy vậy nên hắn lập tức đưa ra câu trả lời khác - ...... là bạn học chung lớp với Dazai!
Sakura gật gù
- À thì ra là vậy! Mình đi thôi Dazai!
Sakura kéo tay Dazai lôi đi, trong lớp là sáu cái bản mặt ngơ ngác nhìn theo. Atsushi lắc đầu
- Dazai-san bị Mỹ Nhân Hoa Anh Đào lớp 12B quyến rũ thật à? Đúng là không coi Chuuya-san ra gì!
Akutagawa cũng tỏ ra đồng tình với ý kiến đó
- Ờ, cô gái Hoa Anh Đào đó trông yếu ớt quá nhỉ? Định giả vờ để được bảo vệ chứ gì!
Kyoka gật lia gật lịa cái đầu
- Đúng đấy! Mấy đứa đẹp thường rất nguy hiểm! - cô vừa nói vừa liếc nhìn Lucy
- Chứ không phải cô đang ghen tị với người ta à? - Lucy đá đểu cô.
- Tôi đá một cái răng đi môi ở lại bây giờ tin không? Mắc gì tôi phải ghen tị với cô gái đó chứ! Tôi cũng đẹp chứ bộ, có khi đẹp hơn cô ta nữa. Cô thì biết cái gì!
Kyoka hung dữ xổ một tràng làm bốn người kia lắc đầu ngán ngẩm. Sư tử cái hay sao ấy? Lucy cứng họng không trả treo được gì nữa nên im bặt. Atsushi hỏi
- Sao nãy giờ em không thấy Chuuya-san quay lại vậy?
- Ờ nhắc mới nhớ! Cậu ấy bỏ đi đâu thế không biết. - Ranpo hướng ánh mắt ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top