Chap 50
*5:00 am biệt thự Hắc Long
Cậu nằm trên cánh tay của hắn, cả hai đang ngủ rất ngon lành. Cậu khẽ động đậy rồi quay sang ôm lấy hắn tiếp tục giấc ngủ. Bỗng hắn bật ngồi dậy đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Hắn lay lay người cậu
- ChuuChuu! ChuuChuu!
Cậu dốc hết sức bình sinh để mà mở hai con mắt ra, tuy nhiên chúng vẫn cứ díu lại. Cậu ngồi dậy mặt đối mặt với hắn, xem chừng bộ dạng còn đang rất say ke.
- G...ì...ì...v...ậ...y? - hai chữ mà cậu nói tựa dài cả cây số.
- Dậy đi học thôi! - hắn hối thúc.
- M...ấ...y...gi...ờ...r...ồi?
- 5 giờ sáng rồi đó! - hắn hùng hồn thông báo.
"Bốp........phịch"
Hắn lọt giường trong tư thế rất là đẹp mắt. Cho chừa tại tật ba trợn, cậu cằn nhằn rồi kéo chăn lên ngủ tiếp
- Sáng sớm khùng sớm à? Ngủ dưới đó luôn đi!
Hắn ê ẩm nằm ngủ luôn tại chỗ. Hắn cũng không nhận thức được vừa rồi mình nói gì nữa. Có lẽ hắn mớ ngủ.
...............................................
*Buổi sáng tại trường
Cậu và hắn đang tiến vào lớp thì thấy lớp 12B bên cạnh có vẻ khá ồn ào. Cậu chả quan tâm mấy đi thẳng vào chỗ ngồi nhưng hắn vẫn cứ đứng trước cửa nhìn vào lớp 12B. Cha này nhiều chuyện phát sợ.
Bỗng từ trong lớp một đám con trai kéo ra ngoài. Hình như là họ đang bao vây một cô gái thì phải. Hắn đứng đó dõi mắt theo nhìn, cho đến khi cô gái đó thoát ra khỏi đám đông thì hắn mới một phen bất ngờ.
- DAZAI!!!! - Cô gái đó reo lên.
- Sa...sa..
Hắn ấp úng không thành lời, cô ta chạy đến ôm lấy hắn.
- Ôi! Lâu quá không gặp tớ thực sự nhớ Dazai lắm! (nói tiếng Nhật Bản).
Hắn cũng ôm lấy Sakura giống như xã giao, cảnh tượng đó đập vào mắt cậu. Cậu bỗng thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên một cách kì lạ. Lũ nam sinh thì thôi khỏi nói mắt chữ A mồm chữ O nhìn "Mỹ Nhân Hoa Anh Đào" ôm hot boy của trường. Vỡ mộng nhé mấy bé!
Cả hai buông nhau ra, hắn nở nụ cười thân thiện
- Sakura-san sang đây làm gì thế? Mặc đồng phục trường này nữa là sao?
Sakura gãi đầu nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, cô bập bẹ nói tiếng Đài trông rất đáng yêu
- Tớ....tớ...gia đình tớ chuyển công tác...nên tớ theo ba mẹ sang đây! Không ngờ...Sakura lại được gặp Dazai... Cái này người ta gọi là....duyên phận đúng không nhỉ?
Hắn tỏ ra thích thú trước khả năng nói tiếng Đài của Sakura
- Sakura học tiếng Đài Loan khi nào thế? Phát âm khá chuẩn đấy!
- Sakura....học trong vòng một tháng lúc.............. chờ làm thủ tục ấy!
Hắn và Sakura đứng nói chuyện vui vẻ không hề để ý đến ánh mắt hơi giận dữ của cậu. Mỹ Nhân Hoa Anh Đào mới chuyển đến à? Bạn của hắn sao? Thú vị đấy! Cậu tắt điện thoại sau khi đã xem xong tin nhắn của Akutagawa gửi qua. Mấy đứa nhóc làm việc nhanh nhẹn gớm. Cảm giác này có phải gọi là ghen không nhỉ?
Cậu ra vẻ bình thường rồi tìm chuyện khác làm. Poe và Ranpo vừa vào tới thì gặp hắn và Sakura. Anh chàng ngạc nhiên thốt lên bằng tiếng Nhật
- Sakura! Cậu làm gì ở đây thế?
Ranpo ngạc nhiên nhìn Sakura rồi nhìn Poe
- Anh đang nói tiếng của hành tinh nào thế? Anh quen cô gái này hả?
Sakura che miệng cười hiền
- Tớ....tớ chuyển trường...sang đây! Lâu quá mới gặp lại....Adgar!
- Oa! Sakura nói tiếng Đài tốt thế hả? Vậy sắp tới chúng ta là bạn học rồi!
Sakura mỉm cười gật đầu rồi quay sang nhìn Ranpo một cách thân thiện, cô cúi đầu chào nhẹ như truyền thống.
- Chào bạn! Mình là Sakura! - Cô đưa tay ra trước mặt Ranpo
Ranpo bị chao đảo trước nụ cười thiên thần, cậu đưa tay ra như bị thôi miên
- À...vâng! Chào bạn!
- Bạn này là người yêu của Adgar hả? - Sakura hỏi.
Poe gãi đầu thẹn thùng thừa nhận. Cả đám nhanh chóng nói chuyện với nhau rất tự nhiên.
*Sakaguchi Sakura: 18 tuổi cao 1m58,con gái độc nhất của một tập đoàn bình thường nhưng nói chung cũng khá giả. Sỡ hữu vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện, đẹp đúng chất Nhật Bản. Tóc hạt dẻ rất dài lúc nào cũng tết thành bím để sang một bên. Da trắng, môi hồng nói chung là một mỹ nhân. Học chung với Dazai ở Nhật, thích Dazai nhưng chưa bao giờ nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top