Chap 42

Sau một khoảng thời gian sống chung với nhau cậu và hắn có vẻ thân hơn trước. Tính cách cậu cũng bớt lạnh lùng và đã chịu cười với hắn. Những buổi đua xe cũng như đánh nhau cậu đều hạn chế, về phần hắn cũng gác chuyện của bang hội qua một bên mà suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà. Để chọc cho cậu chửi chứ hong gì. Suốt ngày trong nhà cứ dội bom xả đạn hết sức kịch liệt đến nỗi Kyoka và ông quản gia cũng bó tay.

Cả hai cũng đã quen với việc ngủ chung phòng và nằm chung giường. Chưa có làm gì đâu nhé! Hắn thì đã thích cậu ra mặt rồi nhưng cậu cứ giả vờ không biết. Đúng là khó hiểu, khó yêu, khó chiều.

Sáng nào cả hai cũng đi học chung nhưng khi mấy đứa bạn cùng lớp hỏi thì cậu lại bảo là đi nhờ làm hắn hơi buồn. Trong giờ học thì vợ nào chồng nấy, toàn làm chuyện riêng cả. Nhưng chỉ có mỗi một môn là cậu chịu ngồi yên.

*Tiết Anh Văn

Cô Maeko đang giảng bài một cách say sưa. Thế mà hắn lại ngủ thẳng cẳng, cậu thì đang chăm chú vào cái miệng nói tiếng anh không ngừng nghỉ của cô

- Today we'll study The Idol. Let's me introduce my idol. He is a writer. His name is Natsume Soseki. His famous literary include: Botchan, Sanshiro.v..v..

*Tạm dịch: (Hôm nay chúng ta sẽ học về thần tượng. Cô sẽ giới thiệu về thần tượng của cô nhé! Ông ấy là một nhà văn, tên cô ấy là Natsume Soseki.  Các tác phẩm nổi tiếng của ông ấy bao gồm: Botchan,Sanshiro..v..v.. )

Cô thấy hắn đang ngủ ngon lành thì bất ngờ gọi tên hắn

- DAZAI!!!

- Ơ... hả?... Dạ.... Cô gọi em! - hắn dụi dụi mắt đưa bộ mặt còn say ke nhìn cô.

- Who is your idol? (thần tượng của bạn là ai) - cô hỏi.

Hắn thộn mặt ra gãi gãi đầu. Tưởng gì chứ mấy cái này hắn đâu có hiểu. Hắn dốt môn ngoại ngữ nhất trên đời mà lại hỏi hắn. Hắn cứ đứng đó bứt tóc móc mắt không biết nên đáp cô như thế nào. Bỗng hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cậu, cậu khẽ nở nụ cười gian rồi nhắc hắn. Cô gõ gõ bàn rồi nhắc lại câu hỏi

- Let's answer my question! Who is your idol?

- Maria..... Maria Ozawa! - hắn trả lời theo những gì cậu nhắc.

Cô Maeko chết điếng, mấy đứa trong lớp đứa thì bụm miệng đứa thì há hốc. Hắn thấy thái độ lạ lùng của mọi người thì mặt hắn đơ như trái bơ. Cậu, Ranpo, Poe thì ôm bụng không dám cười lớn. Lucy cũng cười,Kyoka đưa bộ mặt ngơ ngác nhìn cậu

- Cô hiểu gì không mà cười thế?

- Con nít thì im đi!... - Lucy run bần bật vì cười.

Cô Maeko khá bất ngờ vì câu trả lời của hắn, cô cười cười

- Are you sure?

Hắn lại nhìn cậu để chờ cậu nhắc. Cậu nhép miệng trả lời rồi hắn bắt chước

- Yes! - hắn nhìn cô giáo.

- Oh my god! - cô che miệng như quá đỗi bất ngờ. Học sinh bây giờ ăn nói táo bạo quá.

Poe cười nghiêng ngả, hắn quay xuống nhìn anh

- Mầy điên hả thằng khốn nạn? Cười gì thế?

- haha... Mầy thật sự không biết à?

Hắn lắc đầu rồi quay lên nhìn cô Maeko. Cô khoanh tay rồi hỏi hắn

- Ai đã nhắc bài cho em thế?

- Dạ? - hắn nhìn cậu rồi nhìn cô. - Dạ không ai hết!

- Thế em có biết cô hỏi gì và em đang trả lời cái gì không?

Hắn gãi đầu cười trừ

- Thực ra thì..... em không hiểu ạ!

Cô Maeko quay sang nhìn cậu

- Nakahara! Em lại bày trò đúng không?

Cậu gãi gãi đầu nhìn cô cười vô tội

- Đâu có đâu cô!

Cô giáo bó tay bó chân bó toàn thân, cô nhìn hắn và cậu

- Dazai à! Em mất căn bản ngoại ngữ quá trầm trọng rồi! Không biết thì cứ nói là không biết tại sao lại nghe lời Nakahara thế hả? Còn Nakahara nữa, cô ra lệnh cho em kể từ hôm nay phải giúp Dazai học Anh Văn. Nếu điểm kiểm tra của Dazai lần tới mà còn âm điểm thì em sẽ chịu chung điểm với em ấy rõ chưa?

- Dạ rõ....... - cả hai kéo dài thườn thượt.

Hắn vừa ngồi xuống thì đã hỏi Poe

- Tại sao lúc nãy mầy cười?

Poe đưa cho hắn cái điện thoại, mặt anh vẫn đỏ lên vì cười

- Xem đi!..hihi.... Maria Ozawa thần tượng của mầy đấy! Haha....

- ÁAAaaaa..... - phía bàn dưới vang lên tiếng hét của Kyoka, cô quăng cái điện thoại vào người Lucy rồi đánh túi bụi

Lucy nắm hai tay cô lại rồi vừa cười vừa nói

- Là cô kêu tôi cho cô biết mặt Maria Ozawa mà! Bây giờ biết rồi lại đánh tôi là sao?

- Tôi đâu có ngờ chứ! Lucy là đồ đáng ghét! Tên biến thái., thần kinh..... - Kyoka lại nhào đến đánh cô khiến cô cười ngả nghiêng.

Hắn xem cái điện thoại của Poe xong thì mặt biến sắc quay sang nhìn cậu

- Chuuya - gằn từng chữ

- G.. gì? - cậu cười cười nhìn hắn.

- Em... em... nhắc bài cho anh thế sao?

- Ai biểu anh dốt Anh Văn quá làm chi! Câu hỏi đơn giản thế mà anh cũng không biết cách trả lời, đáng đời anh! - cậu lè lưỡi trêu tức hắn.

- Em biết anh không biết nên mới chơi xỏ anh chứ gì, báo hại cô bắt anh phải học thêm ngoại ngữ.

- Em dạy anh em không than mà anh than cái gì? Liệu hồn học cho tốt vào không thì biết tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top