Chap 32

"Kétttt..."

Chiếc xe thắng muốn chổng hai bánh sau, Kyoka mở cổng rồi chạy cái ù vào nhà như ma đuổi. Cô nhóc quăng mấy túi đồ lên ghế rồi chạy vào nhà vệ sinh hất nước lia lịa. Tội nghiệp! Chắc bị ám ảnh đây mà.

Cậu và hắn đi học về thì thấy có một ông cụ đứng tuổi và hai cô gái đứng trước cổng. Ông ta mặc áo vest rất lịch sự, tóc đốm bạc. Hắn nhận ra ông trước tiên nên lập tức bước đến

- Hirotsu quản gia! Ông làm gì ở đây?

Ông ta và hai cô người hậu cúi đầu kính cẩn

- Chào cậu chủ!

Mặt nó ngơ ngác nhìn hắn

- Ai thế Dazai?

- Ông ấy là quản gia của gia đình anh, đây là hai cô người hầu.

Cậu gật đầu ậm ừ, ông quản gia thưa

- Cậu chủ! Theo lệnh của bà chủ tôi sẽ phụ trách những chuyện trong nhà giúp hai cậu. Bà chủ nhắn là phải cẩn thận coi trọng sức khỏe và chăm sóc hai cậu chu đáo, bà muốn được bồng cháu.

Hắn và cậu nuốt nước bọt cái ực. Phen này bị giám sát rồi. Hắn giả vờ cười cười

- Thế ông vào nhà trước đi nhé! Tôi có chuyện cần nói với vợ tôi!

Ba người cúi chào rồi bước vào trong nhà. Hắn và cậu chụm đầu lại thì thầm.

- Phen này coi như hết cứu rồi! Cha già đó nổi tiếng dòm ngó đấy, mẹ anh mà biết chuyện thì nguy.

- Thế giờ làm sao? - cậu nhíu mày.

Hắn cười gian tà, nhích sát lại gần tựa vào người cậu

- Em cho anh dọn về phòng là ok rồi!

- Được thôi! - cậu đứng lên đi thẳng vào nhà làm hắn té chỏng gọng. Vậy mà hắn lại vui muốn điên.

Mọi thứ lại trở về vị trí như ngày đầu, đồ đạc hắn được dọn sang phòng cậu một cách bí mật. Ông quản gia mà biết được thì mách nữa mắc công. Nó vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

*Tối hôm đó

Sau khi dùng bữa thì cả hai quay về phòng. Cậu ngồi gác chân lên bàn học quay bút, chả biết nên làm gì bâu giờ nữa. Trong khi đó thằng chồng Thiếu Bang Chủ của cậu vừa coi phim Oggy và Ba Chú Gián vừa cười sằng sặc. Bó tay!

- Ê Daz khùng! - nó gọi.

- Gì hả vợ? - hắn quay sang nhìn nó.

Cậu lấy tay chỉ về khoảng tường trống giữa căn phòng

- Tôi muốn lắp một cái tủ lớn ngay chỗ đó!

- Ờ mai anh lắp cho! - hắn xem tivi tiếp.

- Không thắc mắc hả?

- Biết rồi thì thắc mắc chi nữa.

Hắn cười cười. Hắn đã phần nào nắm rõ được sở thích của cậu nên có gì đâu mà phải thắc mắc.

*Giờ đi ngủ

Cậu leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, thấy hắn xách cái gối đi te te lại ghế sofa nên cậu bảo

- Anh lên giường ngủ đi! - nói ra xong câu này mặt cậu ngượng ngùng thấy rõ.

Hắn cứ tưởng mình nghe lầm nên quay sang nhìn cậu chớp chớp mắt

- Em nói gì cơ?

Cậu lấy tay chỉ lên giường rồi bảo

- Em nói anh lên đây ngủ đi! (tự dưng thay đổi cách xưng hô luôn)

Hắn đơ mặt ra nhìn nó hết nói nên lời luôn. Hắn nhảy phóc lên giường bằng vận tốc ánh sáng rồi kéo chăn ngang người. Cái thái độ con nít gì đây? Cậu cười rồi cũng nằm xuống. Nhưng trước khi ngủ phải làm một chuyện trọng đại, đó là lấy gối ôm để chính giữa hai người.

- Anh nghĩ không có cái này sẽ thuận lợi hơn mà! - hắn ngồi dậy nhăn nhó.

Cậu nghiêm giọng

- "Thuận lợi" cái gì?

- À không! Không có gì hết! - hắn cười trừ.

- Lại tắt đèn đi rồi đi ngủ! - cậu ra lệnh rồi nằm xuống.

Hắn xụ mặt lủi thủi đi tắt đèn trông rất đáng thương. Cậu thầm mỉm cười rồi kéo chăn lên tìm đến giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top