Chap 21: Buổi học đầu tiên

*Sáng hôm sau

Lại một đêm cả hai ngủ riêng, hắn thức dậy trước cậu nên vào vệ sinh cá nhân. Hắn thay đồng phục rồi soạn sách vở. Cậu nghe tiếng động sột xoạt nên cũng thức dậy theo. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thức dậy đi học sớm trong suốt 2 năm qua. Cậu mặc đồng phục với phong cách như hàng ngày, soạn qua loa vài cuốn vở bỏ vào cặp rồi bước đi. Hắn bảo

- Chờ anh với!

Nói rồi hắn lon ton đi theo phía sau cậu. Quà cưới của cả hai hôm qua bây giờ mình tiết lộ luôn nha.

Của Poe là cặp máy tính bảng tình nhân có cài đặt phần mềm do chính anh thiết kế. Của Atsushi là cặp đồng hồ dành cho vợ chồng có đính đá ruby rất đẹp. Akutagawa thì tặng một chiếc môtô mới vừa được cho ra mắt trên thị trường. Hắn và cậu lại cãi nhau chuyện đi xe.

- Anh và tôi đi xe riêng đi!

- Sao thế? Lên đi anh chở em đi mà! - hắn nói.

- Tôi không muốn mọi người trong trường biết mối quan hệ của hai chúng ta.

Cậu nói lạnh lùng, ngắn gọn rồi lên chiếc motor của cậu chạy đi. Hắn buồn xoa nhìn theo. Người ta biết thì đã sao chứ? Là vợ chồng thì có gì xấu lắm đâu! Hắn nghĩ vậy rồi lấy chiếc xe hơi của mình để đến trường.

*Tại nhà của Ranpo

Cậu đang sửa soạn thì bà quản gia lên báo lại

- Cậu chủ! Dưới lầu có một chàng trai đang đợi cậu!

- Tôi biết rồi!

Cậu lấy cặp nhí nhảnh chạy xuống lầu, Poe đang dựa vào chiếc Audi R8 của anh lẩm bẩm

- Làm cái giống gì mà lâu thế không biết! 

- Ê osin! Nói chuyện một mình à? - Ranpo lù lù xuất hiện phía sau.

- Sao không chết trong nhà luôn đi! Ra chi sớm thế? - Poe gân cổ lên cằn nhằn.

- Trời trời! Coi cái mỏ kìa! Đi chửi lộn mướn chắc có tương lai lắm nè! -Ranpo trêu rồi bật cười.

Poe mở cửa xe cho cô rồi cả hai cùng đến trường. Cậu xách cặp tản bộ chậm rãi làm mọi người muốn lòi mắt ếch ra luôn. Bữa nay tận thế hay sao mà anh Chuuya đi học sớm thế không biết. Do "ít có quậy phá quá" nên giáo viên rất sợ cậu và Ranpo. Mỗi buổi cả hai trốn học thì giáo viên rất lấy làm vui mừng. Ngày nào mà cả hai có mặt ở trường thì giáo viên chỉ có nước cầu nguyện.

Hắn và Poe thì đang đợi ở phòng hiệu trưởng chờ giáo viên chủ nhiệm dắt về lớp. Ranpo, Akutagawa và Atsushi thì đang đi phía sau lưng cậu. Cả đám tranh giành mấy bịch snack trông như dân tị nạn chết đói mấy chục năm ấy. Cậu hỏi

- Mấy hôm nay trong trường thế nào?

Atsushi vừa ăn vừa đáp

- Dạ... cũng tàm tạm nhưng nghe mấy nhóc lớp 10 nói tên Han hay kiếm chuyện tụi nó.

"Lại là thằng trẻ trâu đó à?" Cậu nghĩ thầm.

Cậu đang đi thì một nhóc lớp 10 chạy đến trước mặt, mồ hôi nhễ nhại nói muốn không ra tiếng

- Chuu..Chuuya-san! Anh.... anh Han đang kiếm chuyện.... với Higuchi lớp em! Anh đi giúp tụi em đi!

Cậu không nói gì quăng cặp cho Ranpo rồi bước theo cậu nhóc đó. Cả đám cũng nhiều chuyện chạy theo cậu để coi phim mở màn buổi sáng.

.......................................

Phía sau trường là cảnh tượng Han và mấy tên đồng bọn đang vây lấy một cô bé xinh xắn. Cô đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh mong có ai đó giúp mình. Hai mắt cô long lanh và có đọng vài giọt nước trông rất tội nghiệp. Long tiến sát lại gần cô rồi gằn giọng

- Hôm bữa anh đã mời cưng đi chơi mà cưng lại không chịu, bây giờ lại để anh thấy cưng đi cùng với thằng con trai khác là sao?

Cô bé này học rất giỏi và nổi tiếng xinh xắn, hiền dịu của khối 10. Xui xẻo cho cô là tên Han lại thích cô. Cái tên côn đồ này đã hành xử thì mọi người cũng biết rồi đấy! Cô bé dù hoảng sợ nhưng cố tỏ ra cứng rắn

- Tôi với anh đâu là gì chứ! Tôi đi với ai là quyền của tôi.

Han nắm chặt cổ tay cô bé ép sát cô vào tường

- Anh đã nghía cưng trước rồi thì bất cứ thằng nào cũng không có quyền giành với anh! Hiểu chưa?

Nước mắt cô chảy dài nhưng vẫn cố đáp trả

- Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi là người chứ không phải đồ chơi của anh. Tôi căm ghét anh, vì thế đừng xuất hiện trước mặt tôi!!!!

"Bốp"

Cô ôm má đau đớn, hai hàng nước mắt lăn xuống. han nắm cổ áo cô xách lên, mắt hắn ánh lên những tia giận dữ

- Cô dám ăn nói như vậy với tôi à? Đã thế tôi cũng không nhiều lời với cô làm gì nữa. Dù có ra sao hôm nay cô phải là của tôi.

Han vừa cúi xuống hôn cô bé thì đã bị ai đó nắm cổ áo lôi ngược ra phía sau. Han quay lại chưa kịp định hình thì thì đã bị ăn một cú đấm đầy uy lực.

"Bốp"

Han ngã ra đất với khóe miệng bầm tím. Higuchi ngồi phịch xuống đất sợ hãi, mấy cô bạn cùng lớp chạy đến đỡ lấy cô. Họ chỉnh sửa lại quần áo rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Về phần Han và đồng bọn thì bị cậu dạy dỗ cho một trận tơi bời. Cậu xách cổ áo Han lên nện thêm vài cú vào mặt cậu ta, nó đạp vào bụng một phát làm cậu ta lại ngã nhào ra đất. Bảo vệ chạy tới thổi còi

- Hoét... hoét... em kia! Sao lại đánh người?

Cậu quay đôi mắt hừng hực lửa nhìn ông bảo vệ làm ông ta chết khiếp. Là tên đã đày đọa ông dắt xe 3 năm liền đây mà. Vẻ mặt khẩn trương của ông biến mất và thay vào đó là nụ cười tạo thiện cảm

- Hì... hì.. con cứ tiếp tục đi chú không làm phiền! *vừa nói vừa quay lưng bỏ đi te te*.

Cậu quay ánh mắt khát máu đó nhìn Han làm cậu ta muốn tè ra quần.  Vừa sinh ra cậu đã sở hữu đôi mắt khát máu chứa sát khí lạnh lẽo như thế kia thì bảo ai không sợ. Han run cầm cập lên tiếng van xin cậu

- Chuuya-san! Xin anh tha cho em, em sẽ không tái phạm nữa đâu. Em thề mà!

Cậu chỉ nhếch môi nhẹ một cái rồi bảo

- Đừng bắt tao phải làm những chuyện ác........để mọi người gán cho tao cái mác không có lương tâm. Tao cho mầy ba giây để biến khỏi cái trường này.

Han lồm cồm bò dậy bỏ chạy, cậu ta sẽ tự động chuyển trường khác vì để bảo toàn tính mạng. Cậu bước đến đỡ lấy Higuchi, cô bé vẫn cứ khóc không ngừng. Chắc là hoảng sợ lắm!

- Nín đi! Kể từ hôm nay sẽ không gặp lại tên Han nữa đâu.

- Cảm ơn anh!

Cậu bỏ đi một cách vô tình khi cô bé cứ trông theo cậu. Mọi người nhìn nhau xì xầm rồi dần tản ra. Những bé học giỏi, hiền lành trong trường đều được cậu để mắt đến. Đứa nào bị ức hiếp thì cậu sẽ ra tay ngay. Tên Han là một tên du côn điển hình trong trường, nay hắn đi thì đúng là tin vui của toàn thể học sinh.

*Tại lớp cậu

Học sinh bàn tán về vụ việc vừa rồi, Chuuya lại giúp trường trở nên bình yên. Cậu bước đến ngồi vào bàn, Ranpo cũng lon ton phía sau. Cậu và Ranpo ngồi hai bàn ở cuối lớp. Cậu thích ngồi một mình, Ranpo lại thích ngồi cạnh nó nên cậu ngồi trên Ranpo ngồi dưới.

Gương mặt cậu vẫn còn kinh khủng quá nên Ranpo không dám động vào. Nhỡ cậu lên cơn đấm cậu nhóc một phát chắc rụng nguyên hàm răng. Thế là Ranpo lặng lẽ quay lên lôi snack ra ăn 

"Reng... reng... reng"

Chuông báo vào giờ học, cô giáo bước vào với bộ mặt tươi như hoa. Chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi đấy!

- Các em à! Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn chuyển đến, họ là du học sinh bên Nhật đấy! Chào đón bạn mới nào.

- Woaaaaa.......

Cả lớp đồng loạt hét lên khi hắn và Poe bước vào lớp. Cả hai nở nụ cười tỏa nắng đốn tim mấy bạn nữ, kiểu này chắc lớp sẽ rớt đại học mất. Hắn tự giới thiệu

- Chào mọi người! Mình tên Dazai Osamu .

Nụ cười phô ra chiếc răng khểnh làm hắn đẹp nạ đẹp nùng. Nữ sinh há hốc mồm chảy cả nước dãi.

- Còn mình là Adgar Allan Poe, hân hạnh được làm quen!

Poe nở nụ cười nhẹ, làm hội nữ sinh ngất ngây con gà tây luôn. Cô giáo cười hiền

- Hai em cứ việc chọn chỗ ngồi đi! Một bàn là một nam một nữ nhé! À mà thôi lớp còn đúng hai chỗ trống của hai bạn nữ nên khỏi chọn! (bà cô chớt dã man).

Cả hai tiến về chỗ của cậu và Ranpo, hắn cười tươi nhìn cậu. Đáp lại chỉ là thái độ thở dài rồi úp mặt xuống bàn làm lơ. Hắn cũng có chút thất vọng như không sao, hắn biết tính ý cậu như thế mà. Ranpo nhích vào trong nhường chỗ cho Poe, cả hai là thân phận chủ-tớ nên cũng không có gì để bàn cãi. Buối học diễn ra như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top