Chap 15

20 phút sau

Hắn đã thay xong bộ vest và đang đứng trước gương chỉnh sửa. Nếu như chịu khó lắng nghe thì thỉnh thoảng lại có tiếng đổ vỡ gì đó. Dường như là cứ 30 giây trôi qua thì tiếng động lại vang lên một lần. Hắn bước ra khỏi phòng thay đồ để đi tìm cậu.

- Cậu Nakahara xin cô chịu khó ngồi yên một lát! - tiếng chị nhân viên vang lên khổ sở.

- Cậu chịu khó một tí, chỉ còn một bên tóc nữa thôi! - tiếng một chị khác.

Hắn lần mò và bước vào căn phòng của cậu. Cậu quay mặt vào trong nên hắn không thấy được mặt, chỉ thấy được phần lưng phía sau thôi. Cậu đã mặc bộ áo cưới vào người, Bộ đồ trắng muốt ôm sát thân hình chuẩn không cần chỉnh. Bên cạnh là hai chị nhân viên đầu tóc bới xới, mồ hôi nhễ nhại, có chị còn bị bầm mắt nữa chứ. Dưới nền đất là đống hỗn tạp vỡ vụn, chắc là đồ trang điểm. Xem ra cái nết con vợ chưa cưới cũng chẳng thua khủng long bạo chúa.

"Bốp"

Tiếng đập bàn làm hắn hết hồn, hai chị nhân viên thì xém rớt tim ra ngoài. Cậu quát

- Tôi không đủ kiên nhẫn đâu nhé! Ngồi thế này chẳng khác nào cực hình cả. Dẹp đi! Chả cưới hỏi gì nữa.

Cậu toan đứng dậy thì chị nhân viên đã vội lên tiếng ngăn lại

- Cậu Nakahara bình tĩnh đi ạ! Sắp xong rồi! Nếu cậu muốn ngừng lại thì chẳng khác nào nãy giờ là công cốc đâu. Một tí nữa thôi ạ!

Không hiểu sao cậu lại ngồi im không cựa quậy gì nữa. Hắn nhíu mày, thì ra tên này thích nghe mấy lời ngọt ngào. Một lúc sau thì mọi thứ đã hoàn thành.

Cả hai chạm mặt nhau. Hắn thì khỏi nói, gặp người đẹp là bất chấp giới tính, để cái mặt lại thộn ra trông ngu dã man. Còn cậu thì đang rất ư là khó chịu vì cái bộ đồ bó này và cả đống phụ kiện trên đầu nữa. Hẳn là cậu không biết cậu đẹp như thế nào đâu. Chỉ mỗi hắn mới biết điều đó. Gái đẹp thì hắn gặp nhiều rồi nhưng sao lúc này hắn cảm thấy nó đẹp ngang hoa hậu Thế Giới luôn ấy. Đang ngất ngây con gà Tây thì bị tiếng quát của cậu làm hồn vía bay tứ lung tung

- Nhìn cái gì mà nhìn? Nhanh đi! Tôi cởi ra ngay bây giờ đấy! Bực cả mình.

Cậu bỏ đi một nước ra khu chụp hình, hắn lon ton đuổi theo. Cậu bước nhanh quá nên đạp lên cái dây máy ngã nhào. Cũng may là có hắn kéo lại nếu không chắc cậu làm nứt sàn nhà người ta mất. Hai chị nhân viên thì đi luộc trứng gà để lăn mặt. Con "dâu" tập đoàn đẳng cấp gì mà nóng tính thế không biết nữa.

Cả hai theo lời của nhiếp ảnh gia bước vào ngồi lên ghế sofa. Anh ta ra hiệu cả hai cứ thoải mái tạo dáng vì như thế trông mới tự nhiên. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Cả hai quen biết mới được có một tuần mà làm sao thân mật được cơ chứ. Anh nhiếp ảnh thấy vậy nên mới gợi ý, dạy cái này cái kia. Hắn tiến lại gần ôm lấy eo cậu kéo sát vào người của mình rồi nhìn vào ống kính. Cả hai vốn đã đẹp sẵn, bây giờ còn mặc lễ phục thì thôi khỏi chê. Anh nhiếp ảnh lia máy liên tục, cậu thì thầm

- Anh đang làm cái giống ôn gì thế hả?

- Nếu ngươi muốn về sớm thì làm ơn hợp tác một tí đi! - hắn nói vào tai cậu

Cả hai càng chụp càng thoải mái, cậu cũng đã chịu cười. Chú rể thì thôi men khỏi nói luôn. Cô dâu thì đẹp cực kì. Cả hai cứ như là người mẫu quảng cáo ấy. Chính cậu cũng không kiểm soát được là cậu đang cười rất tươi và cả hai rất thân mật. Hai chị nhân viên vừa lăn trứng gà vừa nhìn cả hai một cách ngưỡng mộ

- Thiếu gia Dazai đẹp trai quá đi mất! Trông cứ như sao Hàn ấy!

- Ờ đúng ùi! Đẹp trai dã man luôn nhưng chưa gì đã có vợ.

- Cô dâu sao mà đẹp bất chấp giới tính thế? Nếu chịu ngồi yên để tạo nhiều kiểu tóc thì chắc sẽ còn nổi bật hơn như vậy.

- Làm quảng cáo cho tiệm áo cưới này cũng được đấy!

Buổi chụp hình kết thúc tốt đẹp, trong đó có vài tấm hình hắn "mi" lên má cậu nữa chứ! Cha nội này lợi dụng ghê chưa?Cậu thay đồ ra rồi bỏ vào nhà vệ sinh để gỡ hết đống phụ kiện trên tóc. Hắn thì cũng thay quần áo ra rồi ngồi ở sôfa đợi cậu. Cậu vục mặt trong làn nước mát lạnh thì thoải mái vô cùng. Cảm giác mặt mình như nhẹ đi 200 cà-ram. Cậu bước ra ngoài và tiến đến chỗ hắn đưa tay lấy cái chìa khóa xe.

- Nè! Cậu định bỏ tôi đi bộ về thật hả?

- Anh gọi taxi mà về đi! Tôi còn phải đi công việc nữa.

- Hay là cậu cho tôi đi theo luôn nha! - hắn lay lay tay cậu như một đứa con nít.

Cái tên này cứ giở bộ mặt đó ra thì làm sao mà cậu nỡ bỏ lại chứ. Thật là! Nhưng mà chẳng lẽ dắt hắn lại đó tụ tập với mấy đứa nhóc.

- Anh... anh lại chỗ đó làm gì cơ chứ?

- Yên tâm đi! Akutagawa và Atsushi là bạn thời thơ ấu của tôi. Vì thế cậu không cần lo đâu. - hắn lại cười toe toét.

Cậu khoanh tay thở hắt ra một cái rồi quăng cái chìa khóa cho hắn. Vậy là hiểu cậu cho hắn đi theo rồi đấy! Hắn chở cậu đến quán trà sữa gần trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top