Chap 14

*Sáng chủ nhật 9:00 am

Mới sáng sớm thì hắn đã có mặt ở nhà cậu rồi. Hôm nay hắn xinh trai phết. Tóc vuốt keo dựng đứng sang một bên, mặc áo thun và quần jean bó sát rất teen. Hắn đợi cậu trước cổng để cả hai cùng đi thử đồ cưới. Con trai mà sao không khác gì con gái vậy, ngủ muốn nghẻo luôn ấy. Giờ này mà còn chưa thức nữa là sao?

Hắn dựa người vào chiếc Zenvo ST1 màu trắng rồi nhìn đồng hồ. Đang lầm bầm chửi cậu thì nghe tiếng động sau lưng nên hắn quay lại nhìn. Để xem hôm nay cậu mặt áo hoodie tay dài sọc trắng đen, quần jean đen luôn. Chân cậu đi giày thể thao trắng . Nói chung là so cool nhưng khổ nỗi cậu đang dắt chiếc motor. Hắn muốn khụy xuống tại chỗ, chưa thấy đứa con trai nào như thế cả.

- Nè! Ngươi không thấy ta lái chiếc xe bạ chà bứ đến đây đón ngươi hả? Cất chiếc motor đi.

Cậu đá chống, khoanh tay đứng dựa vào xe đáp

- Tôi không thích ngồi xe hơi, khó chịu lắm!

- Thế cậu muốn tôi với cậu lên báo à? Con "dâu" tập đoàn Hắc Long lái motor đi thử đồ cưới là tin hot đấy!

- Tóm lại ta không làm những gì ta không thích.

Hắn bó tay với tên này. Người gì mà ương ngạnh khó chiều chuộng phát ớn. Hắn chau mày

- Ngươi bị chứng carsick à? (chứng say xe).

Cậu gật đầu, hắn cười cười rồi bảo

- Tưởng gì....

Hắn mở cửa xe ấn cái nút, mui xe thu lại và chiếc xe giờ đã thành một chiếc mui trần. Hắn mỉm cười nhìn cậu

- Thế đã được chưa?

Cậu không nói gì, chỉ leo lên chiếc motor rồi bảo

- Một lát tôi còn phải đi công việc nên tôi chạy xe đi cho tiện.

Hắn bó tay toàn tập, làm hắn vắt óc suy nghĩ quá trời. Nếu thế thì nói ra từ đầu luôn đi để hắn khỏi mất công biểu diễn này nọ.

- Nè vợ chưa cưới! Ngươi có cần lì thế không hả? Muốn đi đâu một lát ta đưa ngươi đi được chưa?

- Tóm lại là anh đi xe của anh, tôi đi xe của tôi. Một lát chụp hình xong thì đường ai nấy đi.

Cậu chuẩn bị nổ máy thì hắn tiến lại gần rút lấy cái chìa khóa trên tay của cậu. 

- Tôi và cậu cùng đi motor là được chứ gì.

Cậu đứng hình tại chỗ, tên này bá đạo thật. Hắn ra hiệu cho cậu ngồi ra phía sau để hắn chở. Không hiểu sao cậu cũng làm theo lời hắn luôn. Hắn định mang mũ bảo hiểm vào nhưng nhận thấy điều đó không hợp với mái tóc của mình nên không mang nữa. Cậu bảo

- Ra sau để tôi chở cho!

Điều đó đời nào hắn chấp nhận chứ. Còn đâu là sĩ diện nữa. Hắn không đội mũ bảo hiểm và cũng không cho cậu đội. Cậu trợn hai mắt

-Ngươi đang làm cái quái gì vậy?

- Tôi không thích mang mũ bảo hiểm, lại càng không thích để cậu chở nên như vậy là tốt nhất.

- Nhưng tôi không tin tưởng anh được đâu, nhỡ có chuyện gì thì tôi thành Chiêm Vô Dụng à?

- Yên tâm đi!

"Brừm....rừm...."

Chiếc xe lao đi như bay trên mặt đường, do cấu tạo của xe motor đặc biệt nên cậu buộc lòng phải ngồi sát vào và đặt tay vào hông của hắn. Tự dưng hắn cảm thấy trong người hơi kì kì. Hồi hộp mà bối rối làm sao ấy. Cảm giác tim mình tự dưng đập nhanh hơn bình thường, người mình dần nóng ran lên. Là sao ta????

Cả hai chạy trên đường khiến ai cũng phải ngước nhìn. Thứ nhất vì họ đang ngồi trên chiếc siêu motor nổi tiếng, hơn nữa là tham gia giao thông mà lại không đội mũ bảo hiểm. Thứ hai vì nhờ vậy mà mọi người nhận ra đó là cậu chủ tập đoàn Hắc Long đẳng cấp thế giới và đại ca của tập đoàn Nakahara hay xuất hiện trên báo và trên mạng. Thứ ba là họ không ngờ hai người lại đi chung và còn có thể đẹp đôi thế kia.

Hắn đang tăng tốc bỗng hạ ga xuống để chiếc xe lướt nhẹ nhàng trên đường. Không hiểu sao hắn lại muốn kéo dài giây phút này càng lâu càng tốt. Cậu nhìn qua nhìn lại và trông mặt rất bình thường. Con này trâu bò đầu thai mà, làm gì biết đến mấy cái chuyện rung động yêu đương chứ.

Đã cố tình chạy chậm rồi mà cái tiệm áo cưới chưa gì đã hiện ra trước mặt. Điều đó làm hắn chả vui tí nào. Hắn đá chống xe rồi quay lại nhìn cậu

- Tới rồi! Vào trong thôi.

Hắn nhường cậu đi trước rồi bước theo sau. Đây là một kiểu ga lăng đấy! Mấy bạn trai nhớ nhé!

Cô nhân viên vừa gặp cậu đã chạy ra đón tiếp rất niềm nở

- Chào cậu Nakahara! Cậu chủ (Ranpo) của chúng tôi đã chọn hết tất cả rồi nên hai người chỉ cần thử thôi ạ!

- Được! Chuẩn bị đi. - Hắn gật đầu.

Cậu ngồi phịch xuống cái ghế gần đó bắt chéo chân móc điện thoại ra chơi game. Bình tĩnh vãi cả linh hồn chưa. Hắn đứng trước mặt cậu chau mày

- Ê vợ chưa cưới! Cậu tới đây là để chơi game à?

Cậu vừa nhai kẹo vừa chơi game, miệng đáp

- Không thích đám cưới, cũng chả thích mặc đồ bó.

Hắn gãi gãi đầu nhìn cậu

- Ngươi là đứa con gái kì cục ngủn nhất mà tôi từng gặp đấy! 18 tuổi đầu rồi mà không thích mặc đồ bó, bộ những lúc cần ngươi cũng không mặc hả, lúc nào cũng lái motor đi đánh nhau là sao?

- Thế anh thấy tôi có xấu không? - Cậu ngước lên nhìn hắn.

Hắn sựng lại, tim đập thình thịch. Có cần hỏi thẳng thế không? Hắn lắp bắp

- Không... không... xấu nhưng mà sao đầu gấu quá vậy hả?

- Miễn tôi thấy thoải mái thì tôi sẽ làm! - Cậu lại chơi game tiếp.

Bỗng chị nhân viên bước ra, chị ta bảo

- Tất cả đã chuẩn bị xong rồi! Mời hai cậu bắt đầu.

Hắn kéo tay cậu

- Đi thôi!

- Đã nói không thích mấy thứ đó mà! Đến bữa đó mặc vậy được rồi! - Cậu chỉ vào bộ quần áo cậu mặc trên người.

Cô nhân viên che miệng cười còn hắn thì tức muốn trào máu họng. Ai đời ngày cưới mà mặc hoodie với quần jean. Trên đời này chỉ có mình cậu thôi chứ không ai khác. Hắn xuống giọng năn nỉ

- Đứng lên đi mà! Ngoan một chút đi, cãi lời không tốt đâu. Nếu như lễ cưới không diễn ra theo sự mong muốn của mẹ tôi thì gia đình cậu sẽ bị phá sản đấy, kể cả tôi cũng sẽ bị đày ra đảo hoang cho coi!

Cậu nghe đến đây thì đôi mắt ngưng nhìn vào điện thoại. Cậu trầm ngâm một hồi rồi đứng lên đi theo chị nhân viên. Hắn gật đầu hài lòng rồi cũng đi thay lễ phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top