Chap 125
Các bậc tiền bối quả thật mưu trí hơn người, khó ai sánh nổi. Vì sao tác giả lại nói như vậy? Và vâng! Đó là vì sau khi ăn xong tất cả kéo nhau xách mông đi về chỉ còn lại bộ mặt đáng thương của sáu vị chủ nhân ngồi nhìn đống chén dĩa chất cao như núi. Thật là cao tay nha!
- Vợ yêu! Hay là mình quăng ra sau vườn hết đi nha!
"Bốp"
- Ngày mai Osamu ăn bốc nhá! - cậu "dịu dàng" tặng cho hắn một cái cốc.
Ranpo và Atsushi nằm sải lai trên nền nhà:
- Trời ơi! Sống tự túc chi cho khổ vậy nè? Có người giúp việc có phải hơn không?
Akutagawa nhăn nhó:
- Em không biết rửa đâu nha! Anh chị làm gì coi được thì làm. - Trời trời! Phát ngôn bá đạo ghê chưa. Tác giả hết thuốc với cậu nhóc.
- Thế quý ông có biết ăn không? Lúc nãy ăn nhiều nhất mà bây giờ trốn tránh trách nhiệm à? - Ranpo liếc xéo.
Akutagawa đưa tay gãi gãi đầu:
- Hì...hì... Ăn là việc dễ nhất trên đời không biết thì đi chết cho rồi!
Mười hai cặp mắt nhìn nhau, không ai có thiện chí đi làm cái việc kia cả. Bỗng hai mắt Atsushi sáng lên, chứng tỏ sắp bày ra trò gì đó. Nó xì xầm to nhỏ với Ranpo cùng Chuuya nhưng không cho ba anh kia nghe. Rốt cuộc cả ba cười man rợ.
- Nè! Bây giờ chơi một trò chơi! Ai thua thì đi rửa cái đống chén dĩa đó chịu không?
Ba anh nhìn nhau, tự tin gật đầu cái rụp. Nó cười đểu nhìn hai đồng minh, thế là đã bị sập bẫy rồi. Nó tiếp:
- Chia làm hai đội nhé!
- Ok nhưng luật chơi là như thế nào? - hắn hỏi.
- Đây là trò chơi Có Hoặc Không, nghĩa là nếu em đặt một câu hỏi thì mọi người chỉ có thể trả lời là có hoặc không thôi!
Poe hếch mũi:
- Tưởng gì, dễ ợt!
- Được! Vậy bắt đầu nhé! Sẽ có ba câu hỏi dành cho ba người, trong ba giây nếu trả lời không được thì coi như thua. - nó cười gian.
Ranpo và Chuuya nhận nhiệm vụ ngồi đếm sau khi nó kết thúc câu hỏi. Phen này ba anh phải rửa chén rồi ba anh ơi! Nó bắt đầu từ hắn:
- Dazai! Ngoài cám lợn ra anh có ăn thứ gì khác hay không? Trả lời có hoặc không!
- Hả? Cái gì? - hắn tròn mắt kinh ngạc, hết biết trả lời sao luôn.
"3.....2.....1"
- Xong một em! - Atsushi khoái chí trước gương mặt yểu xìa của hắn.
Nó tiếp tục câu hỏi thứ hai với Poe:
- Poe! Có ai biết anh từng đốt tóc giả ông hiệu phó không? Trả lời có hoặc không!
- Trời!!! Cái gì??? Anh.... - Poe cứng họng trong khi Ranpo đang cười nghiêng ngả.
"3.....2.....1"
- Xong đời em thứ hai! - Atsushi vỗ tay đôm đốp.
- Mấy em.... Đúng thật là..... - Poe và hắn chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay.
Nó quay sang Akutagawa:
- Ryu! Anh có biết lúc nhỏ anh từng đái dầm hay không? Trả lời có hoặc không!
- HẢ??? Cái gì? Bộ có sao??
"3....2.....1"
- YEAH!!! - ba người hí hửng đập tay nhau trước ba gương mặt xám ngoét.
Hắn nghiến răng:
- Atsushi! Em ngon lắm, biết trước thì anh đã không chơi!
- Hối hận cũng đã quá muộn màng, mời ba cưng đi dọn dẹp cái "bãi chiến trường" kia giùm.
Cả ba giậm chân đùng đùng đi rửa chén trong khi ba người tụi nó ngồi cười hả hê. Đúng thật là vui không gì có thể tả!
Ba người vừa ngồi ăn trái cây, vừa xem tivi, vừa nói chuyện rôm rả xôn xao cả khu vực phòng khách. Nhưng ở khu vực hà bếp thì sao?
- Oa....oa..... Hong chịu đâu! Hong rửa nữa đâu! - hắn hai tay dính đầy bọt xà phòng ngửa mặt lên trời khóc rống.
Poe lủi thủi rửa và rửa không nói thêm gì, anh cũng đang thở dài thườn thượt. Akutagawa đổ cả mồ hôi hột, cậu nhóc nghiến răng hối hận vì cái màn chơi trò chơi vừa rồi. Nếu biết trước Atsushi cao tay như thế thì còn lâu mới chơi.
- A... Không rửa nữa đâu!!!! - hắn lại rống họng lên.
"Ặc....ặc.....ặc"
Poe thò tay sang bóp cổ hắn, rửa chén đã mệt rồi mà hắn còn lải nhải nữa. Thiệt cái tình!
- B..u..ô...ng... ra!!!!...Khụ....khụ....
Hắn ho sống ho chết vì nghẹt thở, cái bàn tay như tay gấu của Poe bóp như thế ai mà thở nổi. Anh nghiến răng, bặm môi nhìn hắn:
- Còn than nữa tao lấy nước sunlight cho mầy uống nghe thằng quỷ!
- Con biết rồi ông nội! Khụ...khụ.... - hắn liếc xéo Poe.
Poe tiếp tục công việc, liếc mắt nhìn hắn:
- Nửa tiếng đồng hồ mà rửa được có hai cái chén à! Sao ông trời sinh ra mầy mà còn sinh ra tao chi vậy hả Osamu?
- Báo mầy chứ làm gì! Riết rồi mầy giống ba tao ghê! - hắn nhún vai.
- Ngậm mồm lại và rửa đi! Một lát Chuuya vào tao cho mầy gánh hết bây giờ!
Akutagawa khổ sở, đáng thương lẩm bẩm:
- Biết vậy lúc nãy em trả lời là có cho rồi!
- Thì rõ ràng lúc nhỏ em có đái dầm mà! Nhận đại đi ở đó mà bày đặt! - hắn trêu.
Akutagawa hất nước xà bông về phía hắn:
- Thế sao lúc nãy Atsushi hỏi ngoài cám lợn ra anh có ăn cái gì khác không sao anh không trả lời là có đi?
Cả hai đứa gây gổ tóe lửa, không biết cứ trẻ con như vậy bao lâu nữa???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top