Chap 112
"Bịch.....bịch.....bịch"
Một đám người áo đen đang đuổi theo một cô gái đội mũ lưỡi trai che khuất mặt. Những bước chạy gấp gáp không ngừng in dấu trên mặt đường. Họ đuổi nhau từ trong một tòa nhà lớn ra đến đường, phải ngoặt hết ngã tư này đến ngã tư khác. Không may, đám người áo đen kia dồn cô vào chân tường trong một con hẻm cụt.
"Hộc...hộc...."
Những tiếng thở mệt nhọc vang lên phía sau lớp khẩu trang kia. Biết bản thân đã cùng đường, người con gái kia quả thật đang rất hoảng sợ.
- Khôn hồn thì trả lại cho tụi tao số hàng đó! Bằng không..... chuẩn bị hốt xác mẹ của mầy đi!
- Damn you! Không được làm vậy với mẹ của tôi! - cô gái kia hét lên, bộ dáng cực kì kích động.
- Mầy nên biết số hàng đó đáng giá gấp ngàn lần cái mạng già của mẹ mầy! Tao phải bắt mầy về chịu tội với Ngài Dostoevsky!
Bốn tên xông lên tóm lấy Salern, cô vùng vẫy nhưng nào thoát khỏi. Chưa gì đã bị chúng tóm lấy hai tay, buộc lòng chiếc mũ kia phải rơi xuống, chiếc khẩu trang cũng bị tháo bỏ.
- Số mầy tàn rồi con ạ! - một tên cười lớn.
"Brừm....brừmmm"
Bỗng một chiếc ô tô gầm rú lao vào con hẻm, một bóng dáng mảnh khảnh đang điều khiển chiếc xe luồn lách một cách mạo hiểm. Do chiếc mũ bảo hiểm che đi nên không tài nào nhìn thấy được khuôn mặt của người đó.
Chiếc xe sấn tới làm hai tên ngã nhào ra đất, người trên xe vung chân khiến một tên té vào vách tường. Tên còn lại lại cũng bị bánh xe "hun" vào mặt một phát bất tỉnh. Cậu đưa tay về phía Salern đang ngồi bẹp dưới đất:
- LÊN XE VỚI TÔI!
Salern nhanh nhẹn leo lên ôm lấy cậu, chiếc xe mất dạng trong phút chốc.
.......................................................
*Phòng họp của Tachihara:
- Hàng của anh đấy! Tự mà giải quyết!
Cậu quăng chiếc chìa khóa xe lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Salern ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhận ra một nhân vật quen thuộc:
- Là anh sao? - cô nhìn Tachihara chằm chằm như sợ anh bay đi mất.
Anh tiến đến bên cạnh cô, vẻ mặt sốt ruột:
- Cô làm sao mà để bọn côn đồ rượt đuổi ngoài đường thế? Cũng may tôi nhờ Chuuya can thiệp kịp thời!
Cậu và hắn ngán ngẩm nhìn hai sinh vật lạ trước mặt. Quởn quá đi cứu một người không quen biết! Hai người họ không biết là có quan hệ gì với nhau nữa.
Anh giúp cô băng bó vết thương ở cánh tay, nhìn thái độ ân cần của anh khiến hai má cô ửng hồng:
- Sao anh biết tôi đang gặp nạn? - cô e lệ hỏi, đôi mắt chớp chớp tò mò.
Tachihara chăm chú vào công việc băng bó hơn, tuy không nhìn cô nhưng anh vẫn trả lời:
- Lúc nãy tôi gặp đối tác trong tòa nhà ấy! Thấy cô mang khẩu trang và đội mũ trước thang máy tôi đoán biết cô đang chuẩn bị làm việc gì đấy, một lát sau thấy cô bị đám người kia đuổi chạy ra ngoài. Tôi không ra mặt được nên gọi điện nhờ Chuuya. Mà cô lại gây rắc rối gì nữa vậy hả? Mấy hôm nay không gặp cứ tưởng cô tu tâm dưỡng tính rồi, ai ngờ hễ không để mắt đến thì lại gây họa! - anh ngước lên nhìn Salern, mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng ý muốn trách móc.
Hai mắt cô cụp xuống như một chú mèo con biết lỗi:
- Thật ra thì..... tôi trót lấy trộm một số hàng của Bang Kirin!
- Cái gì? - Tachihara, cậu và hắn đồng thanh bật dậy như lò xo.
Nghe đến hai từ "Bang Kirin" cậu và hắn không giấu nổi sự tò mò và háo hức. Biết Salern đã làm một việc nguy hiểm, Tachihara túm chặt hai vai cô:
- Sao lại như vậy? Cô không còn biết chữ nguy hiểm viết như thế nào à?
Đôi mắt Salern đỏ hoe tỏ vẻ oan ức:
- Thực sự tôi không biết mà! Hôm qua khi đến hộp đêm, tôi thấy một lũ đại gia nhà giàu đang ngồi uống rượu hò hét. Trong số đó có một người đàn ông rất giàu có móc trong cặp táp ra rất nhiều tiền. Lợi dụng cơ hội lão ta đi vệ sinh, tôi đã chôm chiếc vali ấy. Về nhà khi mở ra thì thấy toàn là hàng trắng! Muộn mất rồi! Họ đã phát hiện là tôi lấy nên bắt mẹ tôi làm con tin rồi! Hức...hức....
- Cái gì? Mẹ cô đang ở trong tay bọn chúng sao? Nguy thật rồi! - Tachiharasốt ruột mặt mày nhăn nhó.
Hắn nhìn Salern chất vấn:
- Thế người của bang Kirin đã biết mặt cô chưa?
Chưa đợi cô trả lời cậu đã đáp thay:
- Lúc nãy chúng đã tháo khẩu trang chị ta bên trong con hẻm rồi! Chị ta đang bị săn lùng rất gắt gao đấy!
Tachihara hai tay đút túi quần vẻ mặt suy tư đứng quay ra hướng ban công căn phòng. Bỗng chuông điện thoại Salern reo lên inh ỏi:
- Alô.
- Cô là Salern Katthy đúng không? - giọng một người đàn ông trầm trầm vang lên.
Cậu, hắn và Tachihara đều đổ dồn cặp mắt vào cô. Khẽ gật đầu, cô run run đáp:
- Phải! Là tôi đây!
- Tối nay đúng 9h cô hãy mang số hàng đó đến quán bar XY! Bằng không.... Xác mẹ của cô sẽ bị quẳng xuống biển làm mồi cho cá mập! Nhớ đấy!
"Bộp"
Chiếc điện thoại trong tay Salern rơi xuống đất, đôi mắt thất thần ứ đọng toàn là nước. Anh ngồi xuống đối diện, nắm chặt hai vai cô:
- Sao rồi? Chúng nói gì?
- Mẹ tôi.....hức....mẹ tôi....sẽ chết! Hức.... tối nay không mang hàng đến thì mẹ tôi sẽ chết! Hức....
Cậu khẽ nhíu mày, mặt hết sức hình sự:
- Dù chị có mang trả thì chúng vẫn sẽ thủ tiêu chị thôi!
- Đúng thế! Việc mấu chốt bây giờ là phải tìm cách cứu mẹ chị ra khỏi chỗ đó! - hắn đồng tình với cậu.
Tachihara dịu dàng nhìn Salern:
- Yên tâm! Tôi sẽ giúp cô! - Anh quay sang hai vợ chồng cậu - Anh cần sự giúp đỡ của hai em được chứ?
Cậu và hắn nhìn nhau, nhún vai:
- Ok thôi!
- Tốt lắm! Anh sẽ lên kế hoạch! Triệu tập gấp Atsushi và Akutagawa nữa!
..................................................
*Phòng họp lãnh địa Bang Kirin:
Fyodor Dostoevsky bắt chéo chân ngả đầu lên sau ghế, đối diện là ông Fukuchi với hai mắt sáng rỡ:
- Ngươi đúng là rất thông minh! Dựng lên một cái kế hoạch hoàn hảo thế kia!
- Ngài còn phải nói! Tôi biết con bé đó có liên quan đến đám người của Bang Black Dragon mà! Ngài muốn triệt tiêu hai vợ chồng thằng nhãi đó chứ gì, dễ như bỡn! - Dostoevsky nói mà tựa như đùa, thập phần tự tin với bản thân.
Lão Fukuchi như mở cờ trong bụng, phen này phải dồn nó và hắn vào chỗ chết thì ông mới vừa lòng đấy. Đám nhóc láo toét! Đời tụi bây tàn rồi!
Gọi Dostoevsky sang đây đúng là một ý kiến sáng suốt, mưu kế của gã thì không đường nào chống đỡ nổi. Hà hà.... Phen này tụi bây còn không chết sao?
- Tối nay sẽ có một màn ấn tượng cho thằng bé Naka Chuuya gì đó!Con dâu Hắc Long Bang sao? Để tôi xem nó lợi hại như thế nào? Hahaha..... - Dostoevsky cười một tràng man rợ khiến lão Fukuchi cũng phải rùng mình.
Đối phó với Chuuya nào phải chuyện đùa. Ông sẽ chờ xem tối nay cậu và hắn sẽ thảm hại dưới tay Dostoevsky như thế nào. Nghĩ đến đó thì ông lại thấy cực kì mát lòng mát dạ.
...............................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top