Chap 111
*Thái Lan, Bangkok 7:00 pm
"Phịch"
- Thưa Bang Chủ! Đây là đầu của gã phản bội ấy!
Người phụ nữ khoác trên người một màu vàng óng ánh, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng đẹp như tranh vẽ dịu dàng. Tên cận vệ lập tức lui ra ngoài.
Bên trên hai chiếc ghế bằng vàng được chạm trổ tinh xảo kia là hai người đàn ông. Họ đều mặc bộ quần áo truyền thống màu vàng sáng ánh, hai gương mặt như vị nam vương đứng đầu một vương quốc hùng vĩ. Techou và Jouno chính là thuộc hạ của Fukuchi, đồng thời là người yêu của nhau.
Cả hai mang một nét đẹp ma mị khiến người khác khó lòng đứng vững khi nhìn vào. Họ chính là nhị vị Bang Chủ của bang Black Pearl lừng danh ở Thái Lan không ai không biết.
- Jouno! Bên phía thủ lĩnh có lệnh triệu tập!
Techou đẩy chiếc máy tính sang cho người yêu của mình, người kia thanh thản gõ lách cách rồi ngừng lại đọc.
- Chị Teruko sẽ gánh tem lần này! Chúng ta chờ khi nghỉ mát về rồi sang ấy vẫn chưa muộn!
- Ý kiến hay! Ta sang Ai Cập em nhé! - Techouu sáng mắt lên khi đề cập đến du lịch.
- Sang cưỡi lạc đà ăn cát thay cơm hay gì?
Cả hai bỏ qua đám cận vệ đang quỳ rạp dưới sảnh kia mà ung dung bỏ đi. Cái đầu rướm máu ban nãy vẫn lăn lóc trên sàn nhà chưa kịp thu dọn. Thực sự họ là người như thế nào???
.....................................................
*Thành phố New York:
- Lucy! Đang nhớ Kyoka à?
Thấy Lucy ngồi trước thềm nhà chống cằm suy nghĩ sâu xa, Tachihara bước đến ngồi xuống bên cạnh. Cô chuyển đến sống chung với Tachihara Michizo vì thấy cảm kích anh từ lần giải cứu vừa rồi. Thật ra tính cách của hai anh em cũng khá hợp nhau, cậu cứ như là một đứa em gái bé nhỏ luôn được Tachihara bảo bọc, giúp đỡ.
- Em nhớ cô ấy lắm! Lo cho cô ấy nữa! - Lucy chống cằm nói, gương mặt trắng trẻo xinh gái đang buồn thiu nhăn lại như cái bánh bao.
Tachihara mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu nhóc:
- Khờ quá! Rồi sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà! Kyoka đang rất an toàn nên em đừng lo!
Đôi mắt hai mí cụp xuống buồn da diết:
- Không hiểu sao em nghĩ đến Kyoka mãi! Không nhìn thấy cô ấy...... em như chẳng còn sức sống! Haizzz.....
Tachihara yên lặng, bất giác anh chợt nghĩ đến cô nàng Salern thú vị kia. Không biết giờ đây cô ta ra sao rồi nhỉ? Mỗi khi nhớ lại đêm đó thì Tachihara bất giác lại nở nụ cười, tâm tình cũng tốt lên mấy phần.
- Nhóc! Đến giờ luyện võ và tập súng rồi đấy!
Tachihara tranh thủ lúc tinh thần đang hưng phấn thì quyết định lôi Lucy đến phòng tập. Không hiểu sao dạo này anh lại hay cảm thấy rất yêu đời.
Lucy nhăn nhó:
- Ngày nào cũng tập võ! Tập võ xong thì đến quán bar! Đến quán bar xong thì về nhà ngủ! Thức dậy lại bắt em đi tập võ! Cuộc đời em đến bao giờ mới thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này đây hở? Em muốn đọc sách cơ! Em không chịu đâu!.....
Anh đưa tay lên che miệng cười:
- Nè nhóc! Bộ em nghĩ khi bước ra chiến đấu kẻ thù sẽ rủ em thi đọc sách xem ai đọc nhanh hơn sao? Giang hồ là phải dùng đến cái này! - Tachihara giơ nắm đấm lên.
- Nhưng em muốn đọc sách....đọc sách cơ! Dạo này anh sung thế? Ngày nào cũng bắt em luyện võ là sao?
Tachihara ậm ờ:
- Ừ....thì tại tâm trạng anh tốt!
Lucy lém lỉnh đưa tay sờ cằm:
- E hèm! Không lý do nào tâm trạng anh ngày nào cũng tốt như thế được! Trừ khi anh đang fall in love với một cô gái nào đó!
- Là....làm gì có! Em....em....đừng nói bừa đấy!
Tachihara bị bắt trúng thóp nên mặt đỏ bừng. Cô được nước lấn tới:
- Rõ rồi nhé! Biết yêu rồi! Kaka....
- Đi tập võ mau lên!
Anh lôi Lucy đi xềnh xệch trong khi cậu nhóc vẫn cười sằng sặc:
- Rõ rồi! Yêu rồi! Làm như trai tơ vậy ấy! Anh Tachihara mà yêu đương quái gì nhỉ? Hihi.....
- Anh treo em ngược lên như báo cát để tập võ bây giờ đấy!
- Công tư phân minh nhé! Anh dám đối xử thế với em sau này Kyoka sẽ không tha cho anh đâu!
- Em ngon lắm! Cứ chờ một lát tập võ đi rồi biết tay!
- Bớ "chị Tachihara"! Chị đang ở đâu thế? Anh Tachihara đòi lạm dụng tư hình với em đây này!
- Câm mồm lại ngay con nhóc kia! - tiếng họ đùa giỡn xôn xao cả căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top