Chap 1

"Brừm....rừm"

Tiếng chiếc môtô Yamaha YZF R1 phóng như bay trên đường khiến mọi người phải khiếp sợ tránh hết vào lề. Đứa nào muốn tự vẫn thì cứ việc chặn đầu xe là được. Chiếc xe lướt thật nhanh và cuối cùng ngừng trước cổng trường Paradise.Chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra để lộ một gương mặt như thiên thần, mái tóc đỏ hung dài chỉ tầm vai. Sỡ hữu làn da trắng không tì vết . Một gương mặt tự nhiên chăm phần chăm đẹp nạ nùng. Cậu mặc đồng phục kiểu cá biệt, cà vạt thắt lỏng không cài nút áo vest, mặc quần bó và chân thì mang đôi giày quen thuộc.

Miệng cậu nhai kẹo cao su nhóp nhép và chậm rãi tiến vào bên trong. Bảo vệ gặp cậu thì run cầm cập vì sợ. Đã không dám bắt lỗi cậu đi trễ mà còn phải dắt xe vào bãi giùm cậu nữa. Cậu xem đồng hồ rồi nhếch mép:

- 9 giờ sao? Còn sớm chán! (sớm đối với mấy đứa học buổi chiều)

Bên trong sân trường vắng tanh vì giờ này học sinh đã vào lớp hết rồi. Cậu liếc nhìn xung quanh rồi tiến vào căng tin ngồi ở đó chờ đợi. Đơn giản vì vác mặt vào lớp giờ này thế nào cũng phải làm bản kiểm điểm vì cái tội đi trễ nên thôi. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ranpo:

"Tình hình trong lớp như thế nào rồi?"

"Cậu mới thức dậy à? Vào lớp không để tôi tính?" Ranpo trả lời.

"Thôi khỏi! Vài phút nữa giải lao rồi vác mặt vào đó làm gì?"

"Vậy lát gặp"

Cậu cất điện thoại rồi lại quầy mua đồ ăn sáng. Nhâm nhi vừa hết bữa ăn thì tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Ranpo xuất hiện với nụ cười rạng rỡ:

- Hey, ăn sáng lúc 9 giờ à?

- Phải ăn thì mới có sức quậy chứ! - Cậu tu chai nước lọc. Bỗng mấy nhóc lớp 10 bàn kế bên xì xầm nhưng đủ để cậu và Ranpo nghe thấy:-

 Ê hình như ban nãy phe của tên Han lớp 11D lôi một anh bạn nào ra sau trường đấy! Chắc là tính sổ vụ gì đó!

- Ờ dạo này trường mình loạn quá!

- Chắc tại anh Chuuya nghỉ học hơi nhiều nên mấy đứa đó lộng hành.Cậu ngồi im không thể hiện chút cảm xúc gì, Ranpo hiểu ý nên huých tay cậu:

- Đi dẹp loạn chứ?

Cậu không nói không rằng đứng lên đá ghế bước đi. Ranpo hiểu ý cậu nên đứng lên đi theo.

Ở sau trường là cảnh tượng nói hông phải khen chứ giống chó hùa y như đúc. Một phe bốn năm tên đang dồn một anh bạn khác vào tường. Tên đứng đầu hất mặt:

- Mày mới chuyển vào lớp 11A đúng không? Hình như là học giỏi lắm!

Người ta học giỏi mắc tiên sư bố nhà mày à? Nhìn cái đầu để duy nhất một chỏm tóc vuốt keo dựng đứng là muốn lấy cây búa đập lên rồi. Đúng là kiếm ăn không muốn lại muốn kiếm chuyện.

- Dạ...dạ.... không phải vậy đâu ạ! - Anh bạn đó sợ sệt.

- Khôn hồn thì đưa hết tiền cho tụi tao! Nghe nói nhà mầy giàu lắm mà!

- Dạ...dạ.... - Sợ quá nói hổng nên lời luôn.

- DẠ CÁI GÌ????Tên cầm đầu bất ngờ quát lên làm anh bạn đó giật điếng hồn, thuận tay nên hắn đấm vào mặt người ta một cái khiến anh chàng đó ngã dúi xuống đất văng cả mắt kính. Tên Han không dừng tay ở đó, hắn nắm áo anh bạn đó lôi dậy định bồi thêm một cú nữa thì bỗng có một cánh tay bắt tay hắn lại và tát cho hắn một phát nổ đom đóm mắt. Vừa chưa con?

Cậu lúc nào cũng trưng cái bản mặt lạnh lùng làm người khác phải khiếp sợ khi nhìn vào. Tên Han chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì lại bị cậu táng tới tấp cho vài cái bạt tay nữa, sau đó là những cú đấm vào mặt. Cuối cùng là một cú đá vào bụng làm Han ngã xuống đất đau đớn. Mấy tên còn lại toát mồ hôi nhìn cậu. Cầu mong cậu tha mạng chứ đừng như Han thì có nước mà nằm viện mấy tháng. 

Cậu trừng mắt nhẹ nhàng xách cổ áo tên Han, ngữ khí phát ra có thể làm đóng băng cả một vùng:

- Nakahara Chuuya tao còn ở cái trường này mà mày dám làm loạn à?

- Dạ... dạ không! An..anh tha cho em! - đến lượt Han lắp bắp vì sợ.Cậu hất mạnh người của Han vào tường lên tiếng đe dọa:

- Liệu mà yên phận! Không thì đừng trách tao!

- Dạ ... dạ cám ơn anh!

Han cùng đồng bọn chạy mất dạng. Cậu liếc nhìn tên nhóc ngồi dưới đất, tên đó nhìn cậu mà mồm thì há hốc trông ngố không tả được. Tên này bị trúng dây thần kinh nhìn rồi. Cậu quay lưng và nói:

- Nhóc vào lớp đi! Không ai dám đụng vào nhóc nữa đâu

- Cám.... cám ơn anh! - cậu ấy vừa đứng lên thì nó đã mất dạng. Ông này cầm tinh con rùa hay sao ấy. Cậu bước vào lớp vứt cái balo lên bàn rồi bước vào chỗ ngồi. Ranpo lon ton ngồi cùng, cậu ta ríu rít:

- Mấy nhóc lớp dưới chắc là phục cậu lắm đấy! À mà chiều nay đi học ngoại khóa cậu nhớ đi đúng giờ ha!

- Có tiết Anh Văn không? - Cậu hỏi.

- Không! Toán và Hóa thôi!

- Vậy thì cậu đi một mình đi. - Cậu úp mặt xuống bàn làm Ranpo thở dài. Cứ đà này chắc cậu thi đại học bằng niềm tin quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top