Chương 123

Lợi dụng tình hình đang hỗn loạn, nó và cô vừa chạy vừa liên tục xả đạn về phía lũ cận vệ đang nháo nhào kia. Cả đám ngã xuống không còn một tên nào. Thấy chúng rối loạn nghĩa là nó và cô có cơ hội thoát thân. Nhưng làm sao nó lại có thể dễ dàng đánh gục một tên cáo già như Jiro nhỉ? 

Họng súng ngắm cứ di chuyển theo từng bước chân của nó mà nó không hề hay biết. Kính mát của ông giúp ông có thể nhìn thấy mọi vật trong làn khói trắng từ quả bom mù kia. 

"Cạch.......đoàng" 

Từ trong họng súng của lão Jiro, một ống tiêm nhỏ bay ra nhắm thẳng hướng nó. 

"Bặt" 

- Á! 

Salern vì sợ nó gặp nguy hiểm nên đã đưa vai mình ra che chắn giúp nó và kết quả là ống tiêm ấy đã yên vị trên bả vai của cô. 

- Salern! Chị không sao chứ? 

- Ôi không! Trật rồi! - ông Jiro bĩu môi tỏ ý thất vọng, sau đó nhanh chóng lấy lại nụ cười hào hứng hô to - Khi đỡ cái ống tiêm đó đồng nghĩa cơ thể cô vừa nhận lấy một liều thuốc kích dục. Có cảm thấy nóng không? Chúc vui vẻ nhé! Haha...- ông ta nở nụ cười gian tà biến thái vô cùng giơ tay lên vẫy vẫy. 

- Ôi trời! 

Nó ôm vai cô để dìu cô chạy đi, cả hai nhắm thẳng phía trước tìm lối thoát. Phía sau lưng là hàng chục tên cận vệ đang rầm rập đuổi đến. Salern một tay ôm vai, tay còn lại giúp nó bắn trả bọn kia, xác chết chất chồng nơi hành lang. Cận vệ bao vây từ hai phía, cô và nó biết bản thân đã cùng đường. 

Nó bỗng mở cánh cửa ngay bên cạnh mình nhanh chóng lôi cô vào: 

- Nhanh lên! Vào đây! 

Salern bắn mấy phát liên tiếp rồi quăng cây súng đã hết đạn vào một góc. Tiện tay nhặt lấy một cây súng khác rồi lên đạn. Cô nhanh chóng đóng cửa căn phòng đó lại. Trong đó chất toàn nào là tủ gỗ, bàn ghế gỗ những thứ linh tinh. Nó dùng tay kéo cái tủ rồi hét lên: 

- Salern! Giúp tôi chặn cửa lại! 

Cô một tay gỡ bỏ cái kim tiêm ra khỏi vai mình, nhanh chóng đẩy cái tủ kia chắn cửa phụ nó. Cô cảm thấy cơ thể như bị một ngọn lửa đỏ trực tiếp đốt cháy. Cực kì khó chịu! 

"ẦM...ẦM...." 

Tiếng của mấy tên cận vệ đang cố gắng phá bỏ cánh cửa vọng đến, tình hình cực kì hỗn loạn. Nó nhanh tay chộp lấy cây búa nhưng không biết nên làm gì, vầng trán lấm tấm mồ hôi. 

- Không ổn rồi Gia Mẫn à! Ta bị kẹt lại đây rồi! - Salern nhăn mặt ôm lấy bả vai, đôi chân không còn chút sức lực tựa vào cái bàn gần đấy. 

- Chắc chắn phải có lối ra! Chắc chắn là có! - nó hoảng loạn nhìn tới nhìn lui. 

"Ầmmm...... Đoàng...." 

Tiếng phá cửa kèm với tiếng súng càng ngày càng rõ, cái tủ to lớn kia phần nào bị xê dịch chứng tỏ đám cận vệ bên ngoài sắp vào được bên trong. 

Bỗng nó nhìn thấy một mảng tường bị ướt, chính là đường ống dẫn nước bị rò rỉ. Nó lấy tay gõ gõ vào cái mảng tường rồi nghe ngóng: 

- Có tiếng nước chảy bên ngoài! Có lối ra rồi! 

"Binh....binh....Bốp" 

Nó dùng cây búa kia cố hết sức nện từng phát vào bức tường. Một mảng tường bị vỡ ra, nước không biết từ đâu bật văng ra ngoài tung tóe. Nó dùng hết sức để đập, mong sao có một lỗ hỏng đủ lớn để thoát thân. 

"ẦMMM....Ầmmmm" 

Cái tủ chắn cửa bị xê dịch một nửa, tụi kia sắp ập vào mất rồi. 

- A..... 

"Rào....rào...." 

Cuối cùng cái lỗ tường kia cũng vỡ ra, nó khoát tay: 

- Salern! Mau lên! 

Cô nhanh nhẹn chui ra ngoài, gương mặt giờ đây đã đỏ lự. Nước ở đâu phun trào xối xả khiến cô và nó nhanh chóng ướt nhem. Thì ra bên dưới là hệ thống ống dẫn nước của cả tòa nhà. 

Salern leo được ra ngoài liền kéo tay nó: 

- Gia Mẫn! Ta đi thôi! 

Nó túm chặt hai vai cô căn dặn: 

- Chị nghe đây! Mau mau thoát khỏi chỗ này và cùng anh Nhất Phong rời khỏi đây! Nhanh lên! - nó hét lên như muốn xua đuổi cô đi, thực chất là đang muốn giúp cô an toàn. 

Salern bắt đầu mất bình tĩnh, kích động hét: 

- KHÔNG! Muốn đi thì cùng đi! Chị không thể bỏ em lại, chị sẽ không dám đối mặt với Shin và anh Nhất Phong đâu. Đi với chị mau! 

Cô kéo tay nó nhưng nó chỉ giựt lấy cây súng cô đang cầm: 

- Salern! Nếu cả hai cùng đi thì tin chắc bọn chúng sẽ tóm được. Chị cứ đi đi! Nhanh lên không còn nhiều thời gian nữa rồi! 

"ẦM....ẦM" 

Cái tủ có chiều hướng bị lệch sang một bên, chỉ cần một chút nữa thôi thì cánh cửa kia sẽ bị phá. 

Đôi mắt Salern đỏ hoe, kiên định nhìn nó: 

- Đi với chị đi! Gia Mẫn à chị xin em đấy! Nguy hiểm lắm! Hức.... 

- Chị Salern! Em hứa! Chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài! Sẽ không sao đâu! Được không? Ngoan nào! ĐI MAU LÊN! - nó hét. 

Salern buộc lòng phải buông tay nó leo men theo đường ống dẫn nước kia để tìm lối thoát. Nước cứ trút xối xả không ngừng, hơi thở cô cũng vì liều thuốc kia mà dần trở nên gấp gáp. 

"ẦM....ẦM" 

Tiếng phá cửa ngày càng vang dội, nó đưa đôi mắt lạnh băng như dã thú nhìn ra hướng đó. Tay lên đạn cây súng một cách vô tình. 

"Cạch" 

Nó leo vào trong một cái tủ bằng thiếc để nấp, cây súng nhắm thẳng hướng đường ống dẫn gas trên tường để chờ đợi. 

"ẦMMM......" 

Cánh cửa mở tung, hàng chục tên xông vào bên trong. 

"Đoàng.........BÙMMMM" 

- Aaaaa... 

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên đồng nghĩ hàng chục tên cận vệ đã bỏ mạng. Ngọn lửa táp ra tận ngoài hành lang. 

.................................................... 

Salern ôm vai khó nhọc cố chạy thật nhanh về phía chiếc xe Nhất Phong đang đỗ bên đường. 

"Phịch" 

Tiếng thịt người tiếp xúc với đất khiến Nhất Phong giật bắn mình nhanh chóng ra khỏi xe. 

- Salern! Cô sao thế? 

Anh đỡ cô dựa vào lòng mình, cả người cô ướt nhem, đôi chân giờ đây không còn chút sức lực. Nhận thấy cô có điều bất ổn, anh bế cô lên xe lập tức chạy đi. 

Ngồi trên xe, cô không ngừng thở gấp gáp như thể bị ai giành mất oxi. Hai tay cứ huơ loạn xạ buộc Nhất Phong phải dùng tay ngăn lại. 

- Salern! Cô làm sao thế hả? Tỉnh lại đi! 

Cô đã mất hoàn toàn ý thức, đôi mắt lờ đờ như người say nhìn mông lung. Hai tay bắt đầu cởi chiếc áo khoát da của mình quăng ra sau ghế, miệng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa: 

- Nóng quá......Nóng.....quá!....Hơ.... 

Thấy trên người cô chỉ còn mỗi chiếc áo nội y, hai má Nhất Phong nóng bừng lên: 

- Salern! Bình tĩnh đi! Tôi sẽ đưa cô về nhà! - bộ dáng bối rối như gà mắc tóc của anh trông tức cười chết đi được. Quả thật anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây. 

Salern không ngừng quờ quạng khiến chiếc xe của anh chao đảo. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh tuấn kia rồi cười như một người điên. Gương mặt đỏ hồng đưa tình của cô khiến Nhất Phong xém lạc tay lái. Ôi trời! Chắc anh điên mất! 

Về phần nó cả người rũ rượi, đưa tay ôm vai mở cửa xe của hắn thở hổn hển: 

- Shin! Mau chạy đi! 

- Ok! 

Hắn nhấn ga làm chiếc xe phóng như bay, trong phút chốc đã mất dạng. 

.......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top